Thứ Bảy, 23 tháng 7, 2011

Ka Lăng - Thu Lũm, thăm người La Hủ phần 25

Mặc kệ trời mưa, chúng tôi vẫn cứ lầm lũi đi tiếp. Thà mưa nhỏ như thế này còn đỡ mệt hơn đi dưới trời nắng gắt.


Cảm giác đi trên đỉnh núi dưới tán lá rừng rậm rạp với chút mưa rừng thật là thú vị.


Anh Chừ cho biết là chúng tôi đã bắt đầu bước chân vào lãnh địa của tộc người La Hủ.


Lại tiếp tục leo qua một đỉnh núi nhỏ nữa.


 Chui qua những cây dây leo xù xì như từ thuở hồng hoang.


 Mộc xác cây cổ thụ gãy gục từ bao giờ.


Cổng trời tự nhiên.


Một lát lại lên tới đỉnh, khá bằng phẳng và hoang sơ.


Bỗng gặp một đàn trâu đang đầm mình trong bùn, chúng nhìn tôi trừng trừng đầy cảnh giác.


Len lỏi giữa cây rừng.


Đến đây thì anh Chừ chỉ cho tôi mấy mái tôn màu xanh xanh tít phía xa, ẩn dưới tán lá rừng: Bản Là Si kia kìa. Đứng đây nhìn bản Là Si đã rất gần, tuy thế để đi được đến nơi còn phải mất khá lâu.


Cả khu vực trước mặt chính là Là Si.


Là Si thực ra rất rộng, kéo dài từ Ka Lăng đến Thu Lũm. Người La Hủ trước kia sống rải rác ở cả mấy dãy núi này, mỗi gia đình họ sống ở một quả đồi, một khe núi nào đó biệt lập với nhau. Về sau, bộ đội biên phòng mới đi gom họ lại, lập thành hai bản mới hay còn gọi là hai chòm, đó là chòm The La Cồ và Là Si Cò Mà.

Cái bản nhỏ xíu nằm trên đỉnh núi tít xa kia chính là chòm Là Si Cò Mà thuộc bên xã Ka Lăng hay còn gọi là Là Si - Ka Lăng. Nhìn gần thế nhưng để đi được đến đó cũng phải mất hơn một ngày đường.


Bản Là Si mà chúng tôi sắp tới là chòm The La Cồ thuộc xã Thu Lũm.

Hoa mua mọc bạt ngàn khắp trên đường.


Trên đỉnh núi trước khi bắt đầu đi xuống thung lũng.


Quang cảnh thật hoang sơ, tĩnh mịch.


Lại một vũng trâu đằm nữa.


Bắt đầu đổ dốc


Thung lũng sâu hun hút phía dưới. Ngày mai trèo ngược lại cũng mệt đây.


Hoa mua phủ kín cả lối đi.


Vẫn độc một loại cây đó.


Sinh ra rồi lại chết đi.


Lại trèo qua một cái cổng để ngăn trâu.


Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn.


Hai cái cây sát cánh vươn lên thẳng tắp.


Lần đầu tiên tôi được đi rừng trong mưa thế này. Đang mưa to bỗng trời lại hửng nắng.


Rẽ hoa mua mà đi, quần áo của chúng tôi ngấm nước ướt như chuột.


Đang cắm cúi bước đi, ngẩng đầu lên bỗng nhìn thấy cái gì kia, thật không tin vào mắt mình nữa, có hoa mắt không nhỉ.


 Thật may mắn khi được chiêm ngưỡng cầu vồng ở giữa núi rừng hoang vu như thế này. Ánh cầu vồng không phải ở trên mây như mọi khi mà gần ngay trước mắt tôi.
 

 Ánh cầu vồng rực rỡ này chỉ tồn tại ngắn ngủi chừng 2 phút thì biến mất. Dù sao tôi cũng đã kịp chụp lại khoảnh khắc đó, thật là may mắn.

Con đường mòn bỗng dẫn vào một rừng trúc. Lại nhớ đến trúc lâm ở Tây Yên Tử.
 

 Ở đây có cả trúc vàng


 Tuy nhiên ở đây không hiểu sao trúc chỉ mọc được lưa thưa, không um tùm như ở Tây Yên Tử. Về sau tôi mới để ý là bà con La Hủ rất khoái món măng này, có ngọn măng nào mọc lên là họ vặt sạch về ăn nên trúc mọc không kịp.


Trời mưa to nên đường rất trơn, tôi suýt ngã mấy lần, may mà bám được vào một thân cây hay ngọn cỏ nào đó nên giữ lại được.

Lại ngập trong hoa mua.

 
Đoạn này tôi gần như lạc mất cả đường lẫn anh Chừ vì không nhìn thấy gì cả.


 Kể ra tôi mà có thời gian sẽ leo tiếp lên ngọn núi trước mặt, đến LÀ Si Cò Mà thăm thú. Xem người La Hủ dựng lều ở trong khe núi như thế nào.


Bản Là Si - Ka Lăng ở dãy núi bên kia.


Mấy mái tôn của bản LÀ Si đã rất gần


 Lao xuống con dốc dựng đứng và trơn nhãy này nữa.


Phải đi xuyên qua đám lá rừng.


Là Si đã rất gần, chỉ còn cách vài bước chân.


Vậy là đã đến Là Si, nơi xa xôi và khó khăn nhất của xã Thu Lũm. Thật là hồi hộp, liệu có gì bất ngờ mà tôi có thể khám phá được ở đây không? Tôi chỉ muốn chạy thật nhanh vào bản nhưng đường thì trơn, chân thì mỏi, thôi cứ từ từ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét