Thứ Bảy, 30 tháng 6, 2012

Hà Giang – Cao Bằng, những nẻo đường trong mơ - P14

Nghỉ ngơi một lúc, chúng tôi lại tiếp tục rong ruổi trên những con chiến mã, đường về Pắc Bó vẫn còn xa ngất.



Chạy qua một đoạn đường đất, thứ đường mà chúng tôi ưa thích nhất, giá như đâu cũng có những con đường vừa êm vừa mát vừa đẹp như thế này.



Dẫu có chút bùn lầy cũng chẳng sao.



Đoạn đường với cảm giác thiên nhiên rất gần gũi.



Nền đường toàn đất nên rất dễ bị sạt lở.



Phía dưới là ruộng lúa.



Rồi lại đến dường nhựa mới làm.



Vỡ đất



Thẳng tiến tới Thông Nông nào.



Phía cuối là một con đường vắt vẻo bên sườn núi.



Một đoạn đường lại bị sạt, chỉ còn vừa cho xe máy đi qua.



Chạy hết tốc lực cho kịp nào.



Trời nắng mà sao đường sạt lắm thế cơ chứ.



Đi qua đoạn sạt lở thì một thung lũng nhỏ xinh rất đẹp hiện ra trước mắt chúng tôi.

Ta trốn vào mênh mông
Mặc kệ trời không gió
Trong chiều thung lũng nhỏ
Lượm chút buồn chơi vơi.




Nhưng đường xuống thung lũng cũng bị sạt nhiều.



Cẩn thận kẻo ngã.



Chưa bao giờ tôi thấy một quả núi trồng toàn ngô như thế này.



Con đường ngoằn ngoèo dưới thung lũng.



Lại đến đường nhung lụa rồi, có một gia đình đang đi đâu về.



Một đoạn đường xanh mươn mướt.



Chẳng gì thú vị bằng rời bỏ đô thị ồn ào để du hành với thiên nhiên như thế này.



Xã Cần Nông, một địa danh nghe có vẻ rất cách mạng.



Tăng tốc nào!



Lại đường xẻ núi.

Thứ Ba, 26 tháng 6, 2012

Hà Giang – Cao Bằng, những nẻo đường trong mơ - P13

Ảnh vệ tinh đoạn đường bị sạt lở.



Tiếp tục lên đường thôi.



Lên tầng dốc trên, đường vẫn rất xấu, Djebel bị mất lái lại ngã nhào.



Dựng xe dậy.



Giống Djebel này có cái bệnh, cứ đổ là bị sặc xăng, phải đợi mất một lúc mới nổ máy lại được.



Đi tiếp nào.



Bên kia núi là xã Xuân Trường.



Lại một đoạn đường xuyên qua núi.



Đổ dốc.



Khu vực này hẳn trước đây cực kỳ hoang sơ vì là lối cụt, những người dân tộc này chắc chắn lần đầu tiên trong đời nhìn thấy những người như chúng tôi.



Đường trải nhưa mới phẳng lì.



Cả một thung lũng khá rộng.



Hai con ngựa đi cạnh nhau.



Lại bắt đầu lên đèo.



Một đoạn đường dài xẻ giữa núi. Có thể hình dung cái thung lũng này, bốn bề là núi như một cái giếng.



Ảnh vệ tinh thung lũng Xuân Trường.



Mùa mưa bão mà đi trên những con đường này thực sự là ác mộng và cực kỳ nguy hiểm.



Những vách núi đá dựng đứng.



Có thể đổ ập xuống vùi lấp tất cả bất cứ lúc nào.



Lên đến đỉnh dốc đường khá đẹp.



Toàn đá tai mèo cực đẹp.



Và bắt đầu xuống dốc.



Một thung lũng nhỏ xanh ngắt màu ngô hiện ra trước mắt chúng tôi, tuyệt đẹp.



Tuy nhiên đường xuống thì nát bươm qua vài con dốc dích dắc.



Dốc ngược dựng đứng, cũng may là trời khô ráo, chứ mà mưa ướt thì sẽ cực kỳ vất vả để đi qua chỗ này.



Lần lượt ừng chiếc cào cào dò dẫm đi xuống dốc.



Cố mà giữ tay lái đừng có ngã.



Cho dù trời không mưa mà vẫn có chút bùn lầy nhão nhoét.



Đã xuống tới nơi.



Con đường xuyên giữa thung lũng.



Lúc này đã là 1h chiều, tôi quyết định nghỉ lại chỗ này để ăn trưa và nghỉ ngơi. Thực đơn gồm có lương khô và sữa đậu nành ăn không hạn chế.



Một cơ hội hiếm có để giảm cân cho mấy ông béo.



Con dốc dích dắc chúng tôi vừa đi xuống.