Chủ Nhật, 30 tháng 6, 2013

Hành trình tới Sơn Lập đi tìm mặt trời - P4

Con suối vẫn chảy ào ào phía dưới, hai sườn núi dần khép lại.



Trèo lên một cái thang bằng thân cây để vượt qua một tảng đá lớn.



Con suối này mà có lũ chắc sẽ khủng khiếp đây.



Nước nhiều thế này thừa sức làm thủy điện mini cho bà con dùng.



tricoi đang hì hục trèo lên.



Con đường mòn ngày càng nhỏ lại và cheo leo hơn, ước chừng chúng tôi mới đi được khoảng hơn 2km.



Rừng núi thật hoang sơ, hôm đó, tôi còn nhìn thấy một con kỳ nhông màu xanh dài cả thước to tướng phi qua đường, chứng tỏ ở đây vẫn còn rất nhiều thú hoang.



Đằng xa là thác nước đang chảy ào ào.



Nhìn từ trên xuống, con đường quá chênh vênh.



Con đường mòn bé xíu ở sườn núi bên kia vực, thế mà người ta vẫn đi được xe máy vào, tài thật.



Lại qua một cái cầu bằng những thân cây trơn tuồn tuột, đừng có mà tụt chân xuống đây nhé.



Qua khỏi mấy cái thân cây này thì chúng tôi cũng tới chỗ giao nhau của hai sườn núi, và sau đó là một cái thung lũng khá bằng phẳng trải dài ngút tầm mắt. Đẹp tuyệt vời như thiên đường nơi hạ giới.



Xa xa là những đỉnh núi hùng vỹ trong ánh nắng chiều, thật ngẫu nhiên những lọn mây trông như phun ra từ một ngọn núi lửa vậy.



Không gì sung sướng bằng được thảnh thơi rảo bước giữa nương ngô đẹp như mơ thế này.



Hai bên là rừng cực kỳ xanh tươi và hoang sơ, chim kêu vượn hót líu lo.


Những rừng cây xanh nõn nà chưa bị bàn tay con người tàn phá.

Đi một đoạn xa nhìn lại, cái khe núi tít xa chính là nơi chúng tôi đi vào thung lũng. Ở đây từ xưa tới này hoàn toàn biệt lập với thế giới bên ngoài. Người dân dường như chỉ cần quanh quẩn trong cái thung lũng này cũng kiếm đủ cái sống. Có lẽ họ cũng chẳng có nhu cầu phải đi đâu cả vì ở đây thực sự đã quá tuyệt vời rồi.


Còn gì có thể đẹp hơn nữa?



Chúng tôi bắt đầu leo lên đồi dốc.


Một cái rãnh nước ở ngay đường mòn trơn nhãy, thế mà họ vẫn đi xe máy lên được tài thật.



Qua khỏi con dốc thì lại tiếp tục là một nương ngô, chả có ai để hỏi đường, thôi thì cứ đi bừa.



Bắt gặp hai mẹ con người Mông đang hái củi.


Đứa bé con mới được 4 tháng tuổi nhưng đã theo mẹ lên rừng, nhìn bé thật kháu khỉnh và quá xinh.


Có một anh đèo vợ và đứa con bé tý trên chiếc xe Wave và sẽ đi xuống núi bằng con đường chúng tôi vừa qua, phải bái phục tài offroad của người dân ở đây.



Anh người Mông chỉ đường cho chúng tôi vào trung tâm xã, lại phải trèo lên một cái sườn đồi nữa có mấy chú ngựa đang gặm cỏ.



Ở đây cưỡi ngựa quả là khoái nhất, lại nhớ những hôm phi ngựa ở bãi đá sông Hồng năm xưa.



Trèo lên một con đường đất đỏ au.



Lên một thửa ruộng bậc thang.



Chắc phải đợi có mưa xuống mới đủ nước để cấy.



Trung tâm xã Sơn Lập kia rồi, ở tít phía cuối con đường.



Đi giữa nương ngô xanh um.



Đến đây tôi cũng khá hồi hộp, vượt bao nhiêu cây số tới đây để xem cái dự án điện mặt trời nó được triển khai như thế nào. Liệu có điều tương tự như ở Háng Đồng hay không?

Ngay đầu trung tâm xã là trường tiểu học Sơn Lập. Cổng trường chắc đã bị đổ từ bao giờ nên thấy dựng lỏng chỏng vào vách gỗ.



Tôi cũng đã đi nhiều nơi, vào nhiều vùng sâu vùng xa khó khăn nhưng thực sự là cũng chưa thấy ngôi trường nào thảm hại như ở Sơn Lập này.



Trường lợp mái phibro xi măng, vách bằng tre nứa nhìn không bằng cái chuồng trâu chuồng bò dưới xuôi.



Mái thì tấm còn tấm mất hở hoang hoác, vách nứa thì tả tơi.

Trong lớp, nước mưa đọng thành vũng vàng khè.



Bàn ghế thì chẳng ra bàn ghế, chỉ là mấy tấm gỗ kê lên ống tre cái còn cái đổ sập.



Thử hỏi đây có phải là lớp học không?



Kỳ thi học kỳ cũng vừa mới kết thúc.



Tương lai con em chúng ta học ở đây sao?



Lớp học được chiếu sáng bằng "năng lượng mặt trời"?



Thứ Hai, 24 tháng 6, 2013

Hành trình tới Sơn Lập đi tìm mặt trời - P3

Đường bắt đầu đi sâu vào trong rừng.



Xanh um bạt ngàn, con đường này chắc cũng mới được vỡ, khi xưa trong này chắc hoàn toàn biệt lập với bên ngoài, muốn đi vào khéo phải đi bộ.



Một đoạn đường vắt vẻo bên sườn núi tuyệt đẹp.



Dừng lại đôi phút để ngắm cảnh, thật là một bầu không khí hoang sơ trong lành đến mê hoặc.



Phía dưới con đường là vực sâu hun hút và một dòng suối khá lớn, đó chính là thượng nguồn của sông Năng. Con sông này chảy loanh quanh từ Cao Bằng sang Bắc Kạn rồi đổ vào hồ Ba Bể.



Đi qua khỏi hẻm núi thì chúng tôi gặp một con dốc dựng đứng, dốc đến kinh hoàng luôn.



tricoi phong lên trước, con dốc này nguy hiểm ở chỗ nó rất dốc, phải trên 30 độ và toàn đá dăm hạt to nên rất trơn, leo lên đây là 5 ăn 5 thua, mà ngã thì chắc chắn cả người lẫn xe sẽ bị trôi chứ không đùa.



Xe của tricoi tăng hết ga leo lên dốc, hắn loạng choạng suýt ngã mấy phát, may mà leo được lên đỉnh dốc an toàn. Nếu trời mà mưa thì còn lâu mới leo lên được.



Đến lượt tôi rồ ga leo lên, nín thở tập trung hết sức vào tay lái, tôi cảm nhận rõ bánh xe nhiều lúc bị trượt trên đá văng sang hai bên.



Chưa bao giờ tôi leo một con dốc dã man như thế này, rất may là không bị ngã.



Đứng trên đỉnh dốc nhìn xuống vực sâu hàng trăm mét phía dưới.



Rơi xuống đây thì chỉ có tan xác.



Qua khỏi con dốc một đoạn thì hết đường, phía trước là một công trường còn đang nổ mìn, đá ngổn ngang.



Chúng tôi đành vào hỏi thăm ở một cái lán công trường gần đó đường vào Sơn Lập. Được mấy anh công nhân chỉ đường vào trung tâm xã, cách lán chừng 6km nhưng phải đi bộ, không đi xe máy vào được. Chúng tôi đành gửi xe máy lại, dắt lấy 2 chai nước rồi vội vàng đi nhanh kẻo trời tối.



Hai thằng cất xe xong lại đi ra chỗ đoạn đường đang làm, máy móc đang phá đá rầm rầm rất ghê. Hỏi hai đồng chí công nhân đường vào Sơn Lập, hai đồng chí chỉ theo vách đá lởm chởm vừa mới phá xong. Hai thằng nhìn tưởng ngon ăn vội vàng hăm hở leo lên.

Leo được một nửa vách đá thì tôi thấy ngu rồi, leo kiểu này không ổn. Đá mới phá chạm tay chạm chân vào là lở, mà độ dốc thì quá lớn, nó mà lở cả đống ra thì hai thằng sẽ chết mất xác ở đây.



tricoi thì vẫn hăm hở liều mạng muốn leo lên.



Tuy nhiên leo thế này rất nguy hiểm, nhiều khi leo lên thì dễ vì còn nhìn thấy chỗ đặt chân, chứ leo xuống thì cực khó vì không thể nhìn phía sau được.



Trong trò leo núi, có rất nhiều người đã bị mắc bẫy kiểu đó, leo lên một đoạn rồi lên không lên được, xuống không xuống được rất nguy hiểm.



Nên tôi bắt tricoi quay lại trước khi quá muộn.



Nhìn thì tưởng là dễ chứ đứng ở trên nhìn xuống rất kinh, đặt khẽ chân một cái là đá đã lở ra lăn lông lốc rồi.



Phải bò ngửa để nhỡ có trôi thì chỉ đau mông chứ không bị vỡ mặt.



Tôi tìm một con đường khác tuy hơi vòng một tý nhưng an toàn tuyệt đối để đi lên phía trên. Bắt đầu vào một con đường mòn nhỏ xíu chỉ có thể đi bộ sát bên bờ vực.



Con đường này mà trời mưa thì đi bộ cũng rất nguy hiểm, trượt chân là rơi xuống vực ngay.



Càng vào sâu, phong cảnh càng đẹp và rừng càng rậm rạp hơn.



Lối mòn bé tý xíu dẫn vào nương ngô xanh mướt.



Phía bên kia vực là một con đường mòn khác và hình như dân bản vẫn đi xe máy vào bằng con đường đó nhưng chúng tôi thì không dám vì quá nguy hiểm không cần thiết.



Ngô xanh đến óng ả trong nắng chiều.



Qua một cái khe rất sâu có mấy cây gỗ bắc qua làm cầu rất nguy hiểm.



Càng vào sâu, rừng càng rậm hơn, suối chảy ào ào bên dưới.



Khe núi càng ngày càng hẹp lại.



Và gặp nhau ở phía cuối.



Rẽ ngô ra mà đi.



Rừng núi quá hoang soơ à hùng vỹ.



Một đời người liệu mấy lần tới được chốn này?