Thứ Bảy, 10 tháng 9, 2011

Camping 2/9 - Thanh Thủy, Hà Giang P3

Buổi tối, tôi lên chiếc lán canh nương của gia đình người Tày kia chơi.

Nhà có một đàn mèo con rất xinh.


Tối hôm đó, tôi ở lại uống rượu với gia đình người Tày này cùng hai anh công an viên của bản.


Rượu say ngất ngư xong, tôi về lều của mình và ngủ một mạch tới sáng.

Sáng hôm sau, tôi chia tay các bạn trẻ và lên đường đạp xe về Hà Nội.

Buổi sáng, trời lất phất mưa.


Đổ dốc


Trên đường ra khỏi thành phố Hà Giang


Gần đến thị trấn Việt Quang thì dừng lại ăn cơm, gặp đôi bạn cũng đang đạp xe về Tuyên Quang.



Trên đường về Tuyên Quang


Nghỉ chân


7h30 thì tôi còn cách thànhthành phố Tuyên quang 25km nữa nhưng trời quá tối, chẳng nhìn thấy gì phía trước, tôi đành phải vào một nhà nghỉ ven đường để ngủ lại.

Sáng hôm sau, trời mưa to, tôi gặm vội hai chiếc lương khô mang theo rồi lại lên xe đạp về Hà Nội.


Táo mèo, đặc sản của Tuyên Quang


Qua một hồ toàn hoa súng tuyệt đẹp.


Đến 8h30 thì tôi tới thành phố Tuyên Quang.


Trời tạnh mưa và chuyển sang nắng to.


11h45 thì tôi đạp xe tới thị xã Phú Thọ.


Dừng chân 5 phút tại thị xã Phú Thọ để nghỉ, uống tạm chai bia rồi lại lên đường tới Thành phố Việt Trì.


Chặng đường từ thị xã Phú Thọ tới thành phố Việt Trì khá mệt vì đạp xe giữa trưa nắng gắt, đến 1h20 chiều thì tôi tới được thành phố Việt Trì.


Dốc sức đạp đến 3h40 thì tôi đến QL2 mới, địa phận Vĩnh Phúc. Con đường này nắng kinh khủng, không một bóng cây và lại bị ngược gió.

Vào một quán nước mía ven đường nghỉ chân.


Mặt đã bắt đầu đỏ rực vì cháy nắng và mệt.


Chạy trên QL2, đoạn Vĩnh Yên thấy mấy em bày "chim sẻ quay" bán dọc đường.


Thử tạt vào xem thì mình đoán đây là vịt non quay chứ chẳng phải chim sẻ quay.

Ủng hộ thằng em mấy con rồi lại đạp tiếp.


Càng về chiều, trời mát nên đạp xe đỡ mệt và nhanh hơn.

Đến 5h10 thì tôi đã tới đầu đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, dừng chân ở một hàng ngô luộc.


 Làm hai bắp ngô luộc và cốc nước ngô giải khát.


5 phút sau lại lên đường về nhà.


Ra đến đường cao tốc Bắc Thăng Long, tôi dốc sức đạp đến 5h50 thì tới chân cầu Thăng Long, đến đường dẫn lên cầu thì tắc đường, thế mới đau.


Đợi mãi mới lên được cầu rồi đạp thêm 20km nữa để về đến nhà, thế là tôi đã hoàn thành thành công chặng đường gần 360km bằng xe đạp địa hình từ Thanh Thủy, Hà Giang về tới Hà Nội trong hai ngày. Chưa bao giờ tôi đạp xe xa như thế này và rất vui là đã vượt qua được chính mình, không bỏ cuộc giữa đường và về đến nhà an toàn.

Chuyến đi khá vui và nhiều kỷ niệm đáng nhớ, có lẽ thất bại trong chuyện này lại giúp ta làm được một chuyện khác tưởng chừng không làm được.

Sẽ nhớ mãi những giây phút với đầy cảm xúc khó tả này...

You must remember this
A kiss is just a kiss, a sigh is just a sigh.
The fundamental things apply
As time goes by.

Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

Camping 2/9 - Thanh Thủy, Hà Giang P2

Cả đoàn hì hục đạp tiếp tới cửa khẩu Thanh Thủy



Gặp một đội xe máy cũng đi lên Tây Côn Lĩnh


Như mọi khi, tôi vào đồn biên phòng Thanh Thủy để trình báo và xin phép cho cả đoàn được đi vào khu vực biên giới. Nhưng thật không may, đợt này tình hình biên giới Việt Trung rất phức tạp, bộ đội biên phòng phải nâng cao cảnh giác, đảm bảo trật tự an ninh và không để có vụ việc nào xảy ra trên khu vực biên giới nên chúng tôi không được phép tiếp cận các xã Xín Chải và Lao Chải để lên Tây Côn Lĩnh. Cho dù tôi đã dùng hết khả năng thuyết phục, đàm phán của mình với anh đồn phó trực chỉ huy nhưng cũng không ăn thua.

Cả đoàn tiu nghỉu bàn cách đi đâu bây giờ.


Sau một hồi bàn bạc, một bạn trẻ nảy ra một cao kiến là đi dọc đường tìm chỗ cắm trại rồi hôm sau về.


Và trên đường từ Thanh Thủy về Hà Giang, họ kiếm được một bãi cỏ tuyệt đẹp để camping.


Cùng dắt xe qua suối


Và dựng trại


Xanh đỏ các mầu


Đã xong


Đôi tình nhân bên suối


Nghỉ chân


Xanh và đỏ


Hí hí


Có một lán canh nương nhỏ khuất sau rặng cây.



Cả bọn vào kiếm củi đốt lửa trại.


Liệu có đúng đường không đấy?


Váy Tày


Củi về


Cả nước nữa


Nhóm lửa nào


Khói um,  cay xè cả mắt.


Nằm dài chờ cơm


Sắp chín rồi


Anh em uống bia nào.


Nhem nhem


Phê quá