Thứ Ba, 14 tháng 5, 2019

Bản Khoang - Nhìu Cồ San - Nậm Mạ - Quỳnh Nhai, những ngày sấm sét P3

Bốn thằng vật lộn đến 2 giờ chiều vẫn chưa thoát ra khỏi con đường mòn khốn nạn này. Kể mà như sau này tôi với Hoàng Bin chạy bộ thì đã ra khỏi đó từ lâu rồi. Mà dở cái thằng Hùng Sài Gòn không lường trước nên cũng không ai chuẩn bị nước uống hay đồ ăn mang theo gì cả, cả 4 thằng vừa đói vừa khát vừa mệt. Tôi thì mệt đến mức độ bị chuột rút cả chân lẫn tay vẫn phải cố đánh vật với mấy con cào cào mồm thì chửi rủa thằng Hùng Sài Gòn không ngớt.

Một lúc sau con đường đi qua một con suối nhỏ, Thịnh rồ không ngần ngại múc nước suối uống ừng ực. Ba thằng còn lại nhìn nó ngao ngán nhưng cũng cố nhịn vì sợ uống nước bẩn đau bụng thì toi.

Đến 4 giờ chiều, chúng tôi mới đi thoát ra đến đường nhựa. Vừa đói vừa khát nhưng gặp con đường tuy đầy ổ gà nhưng đối với chúng tôi lúc đó là nhung lụa lắm rồi.


Chiếc Djebel của Hoàng Bin với cái bình xăng đã bẹp rúm.

Giờ 4 thằng lên xe phóng như bay về Mường Hum để nghỉ. Kể mà đi đường nhựa 4D rồi rẽ đi mường Hum thì đã đến nơi từ lâu lắm rồi, bố sư thằng Hùng Sài Gòn.


Loanh quanh mà trời đã gần tối, đường đi mường Hum vẫn còn xa tít mù.


Hồi đó tôi mới đi phượt và cũng mới chạy cào cào nên chưa có kinh nghiệm nhiều đi rón rén lắm. Thịnh rồ và Hoàng Bin thì là 2 thằng thuộc diện trẻ trâu khi đó, phóng xe như điên bất chấp nguy hiểm. Cho mãi đến bây giờ thì 2 thằng này cũng vẫn tính khí như vậy, lên xe là chạy như điên.



Tôi với một núi đồ chất trên con Djebel


Đường đi Mường Hum năm đó.


Một phút dừng xe nghỉ ngơi bên đường