Thứ Năm, 7 tháng 6, 2012

Khe Phương, vùng đất bị quên lãng - P9

Chục phút sau thì chúng tôi đã ra tới ngã ba đường bê tông đi Ba Chẽ.



Tiếp tục khám phá nào.



Nhà văn hóa thôn Khe Tre mới xây rất khang trang.



Càng đi vào sâu thì cảnh vật càng hoang sơ và vắng vẻ, chẳng có làng bản hay bóng người.

Qua một khu rừng thông xanh um tuyệt đẹp.



Thông non đang lên chồi.


Còn cách xã Đạp Thanh huyện Ba Chẽ 8km.



Một đoạn đường bê tông ngoằn nghoèo.


Con đường này vốn mới được khai thông, nối liền xã Kỳ Thượng của huyện Hoành Bồ với xã Đạp Thanh của huyện Ba Chẽ, tức là nối tỉnh lộ 326 với tỉnh lộ 330. Khi chưa có con đường này thì việc đi lại từ các xã phía Bắc tỉnh Quảng Ninh về Hạ Long rất xa do phải đi đường vòng, nay được rút ngắn lại còn chưa đến một nửa quãng đường.

Tuy nhiên thì việc mở đường cũng sẽ gắn liền với việc rừng bị mất đi do nạn chặt phá rừng và khai thác lâm sản, khoáng sản. Cả một vùng rừng rộng lớn nay đã bị khai thác gần hết, chỉ còn rừng trồng và rừng tái sinh.



Qua một con ngầm bê tông rất kiên cố.



Đang chạy ngon trớn thì tôi bỗng thấy tricoi dừng xe lại rồi ngồi xổm xuống xem xét con la già ra chiều lo lắng. Chắc xe của hắn lại dở chứng rồi, tricoi dí mắt vào bánh xe xăm soi một hồi rồi lắc đầu. Hóa ra, do xe hay bị hỏng quá nên tricoi bắt đầu bị hoang tưởng, vừa chạy hắn vừa nơm nớp lo xe hỏng, tự nhiên có cảm giác xe đang bị làm sao đấy nên lái không yên tâm, lại nhẩy xuống kiểm tra.



Thế mới thấy, càng giàu, người ta lại càng tiết kiệm là vậy.   

Đi trên con đường này, tôi có cảm giác giống hệt hồi đi trên đường tuần tra biên giới từ cửa khẩu Hoành Mô về Móng Cái hồi cuối năm ngoái, cũng hoang vắng, uốn lượn như thế này.



Xẻ núi ra làm đường.



Tới một ngã ba đi thẳng là tới Ba Chẽ, rẽ phải là đi Ba Tập.



Lại đi qua một con ngầm bê tông dài hun hút nữa.


Cảm giác đi trên một con đường xuyên giữa rừng núi, chẳng có bóng dáng làng mạc, ruộng nương và con người thật là thích.



Qua một hồ nước nhân tạo trong vắt.



Vậy là đã tới ngã ba nối vào tỉnh lộ 330.



Còn 30km nữa thì sẽ tới thị trấn Ba Chẽ.


Đường chạy qua một thị trấn nhỏ, việc đầu tiên của tôi là phải tìm một hàng sửa xe máy để nắn lại cái cần số bị cong lúc đổ xe.



Mượn được một cái ống tuýp và lay hoay tự nắn lại cần số.



Suốt từ đầu năm tới giờ, tôi liên tục lao vào những con đường offroad lầy lội ở Tây Yên Tử, ngã và đổ xe không biết bao nhiêu lần nên chiếc DR650 giờ đã sứt sẹo khá nhiều, tuy nhiên chỉ là xước ngoài da, để lúc nào rảnh rỗi tôi sẽ tân trang lại em nó cho đẹp đẽ.   

Tỉnh lộ 330 đoạn tới thị trấn Ba Chẽ là đường bê tông cũng ngoằn nghoèo như đường từ Kỳ Thượng qua, đường chạy song song với thượng nguồn sông Ba Chẽ trong xanh như một dòng suối.



Vẫn vắng tanh không một bóng người.



Qua một cây cầu bê tông mới tinh.



Nhìn về phía Hạ Lưu thì thấy cây cầu cũ, một nửa cầu đã bị lún nghiêng có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào.



Giang hồ ba bữa buồn một bữa
Thấy núi thành sông biển hóa rừng
Chân sẵn dép giày trời sẵn gió
Ngựa về. Ta đứng. Bụi mù tung...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét