Thứ Tư, 6 tháng 6, 2012

Khe Phương, vùng đất bị quên lãng - P7

Bước vào trong gian bếp, một bếp lửa đang cháy bập bùng, bên trên có một nồi nước đang chờ sôi.



Phía bên trong, một chị người Dao đang lúi húi vặt lông hai con ngan, có mỗi mình thế này thì vặt lông đến bao giờ mới được ăn. Tôi sang phòng bên thấy bọn Trang Nhung đang buôn dưa lê chém gió bèn lôi cổ tất xuống bếp để nấu cơm cho nhanh.



Thôi mình ngồi trông nồi nước vậy.



Ngó nghiêng xung quanh gian bếp chợt tôi phát hiện ra một thứ rất hay.



Có hai khẩu súng kíp tự chế cũ rích bám đầy bồ hóng treo trên vách bếp. Có lẽ giờ được tuyên truyền và bị cấm săn thú nên chẳng còn được dùng, hoặc cũng có thể là chẳng còn con gì có thể bắn được ở đây nữa.



tricoi và hoangnguyen



Hai bà cháu chủ nhà.

 

Quần hùng nấu nướng quần quật đến 8h tối mới xong xuôi.



Như vậy là có món ngan luộc, ốc suối xào, canh măng, bắp cải luộc... vậy là quá tươm rồi. Hai con ngan tuy không được béo lắm nhưng bù lại thịt rất chắc, măng tươi hái từ rừng về thì rất dòn và ngọt lừ, không hề đắng tý nào. Món ốc suối cũng khá đặc biệt, lần đầu tiên tôi được ăn, vị béo, thịt giòn và thơm.

Như thường lệ, tricoi tranh nhiệm vụ châm tửu cho mọi người.

 

Quan khách địa phương bắt đầu tới, đầu tiên là bác đại diện của Mặt trận tổ quốc.



Và sau đó là anh trưởng thôn và phu nhân - bí thư đoàn xã, trưởng ban chỉ huy quân sự, anh mặc áo trắng đẹp giai như Đan Trường.



Thức ăn thật là ngon.



Rượu đầy tràn

 

Có một điều rất đặc biệt ở bản Khe Phương này là người dân rất là đẹp, cả giai lẫn gái. Trong bàn tiệc này, phải nói bọn người Kinh chúng tôi so với đội người Dao thì thua xa về hình thức, cả con trai lẫn con gái. Từ ông Mặt trận đến anh trưởng thôn, anh Quân sự, kể cả anh chủ nhà đều trắng trẻo đẹp giai trên phân ba thằng chúng tôi. Còn 2 cô gái một là vợ anh chủ nhà, một là vợ anh trưởng thôn thì cũng là giai nhân tuyệt sắc ăn đứt bọn Trang Nhung kia.



Đấy là họ đều đã có gia đình và cuộc sống rất vất vả giữa chốn thâm sơn cùng cốc này.

 

Rượu bắt đầu vơi, bỗng nhiên đồng chí trưởng thôn tay cầm chén rượu hỏi chúng tôi nửa đùa nửa thật: "thế các anh lên đây có việc gì? hay là để do thám đấy? Từ lúc các anh đến, nhân dân người ta thắc mắc rất nhiều, không hiểu các anh là ai và tại sao lại chui vào đây?".



Thực ra lúc đó tôi cũng hơi giật mình vì anh trưởng thôn (tên là Vi) mới sinh năm 85, trình độ văn hóa mới học hết lớp 5, vậy mà qua câu hỏi này, thấy trình độ chính trị của anh ta không phải vừa. Thế mới thấy công tác giữ gìn an ninh chính trị ở trên khắp Việt Nam được triển khai sâu rộng như thế nào.

Cũng may tôi đã lường trước những tình huống như thế này rồi nên đã bảo kilimangiaro làm sẵn cái giấy giới thiệu của thành đoàn Hạ Long. Nhìn cái giấy giới thiệu đóng mộc đỏ chót, đồng chí trưởng thôn tươi tỉnh tiếp tục ngồi uống rượu với chúng tôi.

Trang Nhung được thể bắt đầu chém gió.



Rồi mời anh Quân sự đẹp giai một ly.

 

Trang Nhung làm một lượt với đủ các đồng chí cán bộ địa phương.



Rồi quay ra quân ta đánh quân mình với tricoi.



Hóa ra cô nàng uống rượu rất là khá, vẫn tỉnh như không trong khi tricoi và hoangnguyen lưỡi đã bắt líu lại rồi.



Lại uống rượu kiểu Quảng Ninh.



Ăn uống quần quật đến 10h đêm thì tất cả chia tay nhau về đi ngủ.
 Một buổi tối khá vui và hiểu thêm được nhiều điều về con người nơi đây. 



1 nhận xét:

  1. Thắc mắc mãi không biết Khe Phương này ở đâu?! Hóa ra ở Quảng Ninh. Vùng này chắc cũng chẳng khác gì Biên giới Tây Bắc.
    Tôi đã được uống rượu với mấy anh, chị "tông dật" rồi, họ uống "ác" lắm, bữa đó tôi còn được thưởng thức món trứng kiến của núi rừng Ba Chẽ.

    Trả lờiXóa