Thứ Năm, 14 tháng 7, 2011

Ka Lăng - Thu Lũm, thăm người La Hủ phần 11

Đến 12h38 thì chúng tôi tới Trạm kiểm soát biên phòng Kẻng Mỏ


Trạm biên phòng đơn sơ ghép bằng gỗ và lợp tôn


Tôi vào trình giấy giới thiệu và trao chút quà tặng cho anh Gia, trạm trưởng trạm kiểm soát.


Các anh hết sức vui vẻ tiếp chúng tôi và chỉ dẫn đường đi ra mốc 16, 17 và tình hình khu vực này.


Chụp ảnh lưu niệm cùng "Người lái đò sông Đà" Lò Văn Tình, dân tộc Thái, quê ở 3 Tè, anh ngồi bên cạnh là Đại úy Phiến, anh này tửu lượng phải nói là kinh khủng, sát thủ cho chúng tôi một trận mê tơi tối hôm đó.


Ngồi chơi nói chuyện đến hơn 1h30 chiều thì chúng tôi xin phép các anh biên phòng đi lên mốc 16 chơi.

Xung quanh đồn có rất nhiều máy thi công của các doanh nghiệp lên thi công kè cột mốc và làm đường tuần tra biên giới.
  

Đi qua trạm biên phòng một đoạn thì có một ngã ba, đi thẳng là lên mốc 19, rẽ trái qua cây cầu treo là đi mốc 16, 17

Cây cầu treo chắc cũng mới được làm, rất chắc chắn, tuy nhiên chỉ đi vừa một chiếc xe máy và khá cao so với mặt sông, khi đi qua thì tốt nhất là chỉ nên nhìn thẳng, chớ có nhìn xuống mà chóng mặt.


 Cầu rất hẹp và dài


Ở đây có một ngã ba sông có hai màu, xanh và vàng


Cái ngã ba sông này có thể nhìn thấy trên bản đồ và đều là đường phân thủy tự nhiên của biên giới Việt Trung, nhánh bên phải đục ngầu chính là dòng Nậm Là, nhánh bên trái màu xanh là thượng nguồn sông Đà.


Đứng trên cầu treo nhìn về phía thượng lưu sẽ thấy rõ ngã ba sông.


Phía hạ lưu, nơi hai dòng chảy hòa vào nhau.


Đã gần 2h chiều mà chưa có cái gì bỏ vào bụng, chúng tôi quyết định dừng chân ăn trưa với lương khô và xúc xích mang theo ngay trên cầu.


Bữa trưa đơn giản có vậy thôi.


Thưởng thức cảm giác tự do tự tại tuyệt vời.


Ăn uống nghỉ ngơi xong, chúng tôi lại lên đường đi tới mốc 16 và 17, một con đường hoang sơ và đẹp đến xúc động.


Những cây số cuối cùng đến thượng nguồn sông Đà chìm trong rừng cây cổ thụ.


Con đường được trải một lớp lá khô dày rất thơ mộng.


Rất nhiều chuối rừng mọc bên đường.


Hầu như không có người qua lại ở đây


Vẫn còn rất nhiều cây to ở đây.


Ngọn tre tua tủa như dây thép gai.


Một đoạn rừng toàn cây leo to tướng như trong phim Tarzan.


Con đường chạy giữa hai hàng chuối rừng đẹp ngất ngây.


Thượng nguồn sông Đà chắc rất gần rồi.


 Sông Đà ở đây nước trong veo xanh ngắt.


Chạy một doạn nữa thì đã đến mốc 17.


Nhìn quanh quẩn chẳng thấy bọn pva và longnuot đâu cả, tôi đoán chắc bọn chúng phóng tít quá không để ý nên vượt qua mất rồi.

Đành lên mốc 17 một mình trước vậy.

Mốc 17 được đặt trên một điểm khá cao, có một bậc thang dài để đi lên.


Mốc 17 (1)


Rốt cuộc thì cũng đã được chạm vào cột mốc thiêng liêng này một lần.


Nơi sông Đà chảy vào Việt Nam là chỗ này đây.


Dòng suối nhỏ hòa vào sông Đà phía bên trái chính là đường biên giới Việt Trung.

Cả hai bên đều kè rất cẩn thận, không thể để lở một tấc đất nào.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét