Tiếp tục rong ruổi trên con đường bê tông nhẵn lỳ.
Đường vắt vẻo lên cao.
Nhanh lên nào
Một lũ trẻ con đang chơi đùa, bọn chúng có một cái xe nhỏ bằng gỗ lắp 3 cái vòng bi làm bánh xe, vác lên đầu dốc và ngồi lên thả trôi xuống rất là khoái chí.
Xuống dốc bó vỉa nào.
Một góc cua qua bản của người Hà Nhì
Một ngôi nhà hai tầng bằng gỗ khá đẹp lợp tôn, có cả ban công để hóng mát.
Ngôi nhà này thì được xây hoàn toàn bằng đá, mái lợp tôn và gia cố bằng ba cây gỗ để chống tốc mái. Xung quanh nhà để rất nhiều gỗ. Ở đây gỗ có vẻ được khai thác khá thoải mái.
Cả một đống gỗ mới được đốn xong.
Ngôi nhà này thì giống như là xếp chặt bằng các viên đá.
Đi tiếp một đoạn nữa thì chúng tôi nhìn thấy một bản nhỏ của người Hà Nhì nằm chênh vênh bên bờ vực. Đó chính là bản Coòng Khà, nơi chiều nay tôi sẽ đi bộ từ đó vào bản Là Si thăm người La Hủ. Để tới được bản Là Si, tôi phải leo qua đỉnh núi phía trước phủ đầy mây kia và một đỉnh núi nữa mới tới được.
Đã lên khá cao, trời và đất có vẻ xích lại gần nhau hơn.
Con đường kéo dài ngoằn nghoèo như con rắn lao mình về phía trước.
Gặp một cây cổ thụ rất cao ở góc đường.
pva và longnuot như hai chấm nhỏ tít phía đằng xa
Phía dưới có một con suối rất lớn nhưng có vẻ cạn khô, nhìn kỹ mới thấy có nước chảy.
Vào mùa lũ thì dòng suối này sẽ rất hung dữ đây.
Hai bên bờ suối là ruộng bậc thang mới cấy, vụ lúa ở đây muộn hơn dưới xuôi chắc hơn một tháng, ở Điện Biên lúa đã bắt đầu trổ bông rồi.
Một đoạn đường bị sạt mới được khai thông.
Con đường này mới đầu mùa mưa mà đã bắt đầu bị sạt, nếu vào giữa mùa mưa thì việc đi lại sẽ gặp rất nhiều nguy hiểm.
Một mảng ruộng bậc thang đẹp long lanh dưới thung lũng.
Như một bức tranh khéo vẽ.
Đường vẫn còn tiếp tục lên cao
Qua một dòng suối nhỏ.
Một thác nước xinh xinh rất cao.
Đường lại bị sạt.
Và đây là thửa ruộng bậc thang đẹp nhất trên cả tuyến đường, phía xa là con đường ngoằn nghoèo chúng tôi vừa đi qua.
Càng lên cao thì mây càng thấp xuống.
Qua một đoạn đường vừa mới sạt công nhân còn đang dọn dẹp, chết thật, sao đường sạt nhiều quá thế này, liệu có phải do ảnh hưởng của mấy trận động đất hôm trước không?
Đi một đoạn nữa thì chúng tôi nhìn thấy cái gì thế này.
Cả đoàn lặng đi không ai nói câu gì, cả một vạt núi đá vừa mới sạt xuống đường, đá vẫn còn đang lăn lông lốc. Đá tảng đã lấp kín toàn bộ con đường lên mốc 29, cửa khẩu U Ma Tu Khoòng.
Cả ba thằng dừng xe lại lặng yên nhìn đống đá, thế này mà nó sạt đúng lúc mình đi qua thì cứ gọi là vác máy xúc vào đào mới tìm được xác. Thế là chịu không thể vào mốc 29, cửa khẩu U Ma Tu Khoòng được rồi.
Chỗ này chỉ còn cách cửa khẩu chừng 7km, chắc cũng phải mất vài ngày dọn dẹp thì đường mới thông được.
pva đứng như trời trồng giữa đống đá lở, liều quá.
Mây mù kéo đến ngày một dày, không khéo trời sắp mưa.
Chúng tôi đành thất vọng lên xe quay lại đồn Thu Lũm.
Quay lại đoạn lúc nãy thì chúng tôi không tin vào mắt mình nữa, một chiếc xe tải vừa đổ một đống đá đầy bịt kín lối đi.
Thế là lại phải dừng xe lại đợi cho đám công nhân bốc từng viên đá ném xuống rọ thép ở phía dưới.
Một anh đang lom khom phía dưới mà ở trên mấy anh kia vẫn quẳng đá tảng rào rào, ghê quá.
Thế này thì đến bao giờ mới dọn xong.
pva liền bảo hội công nhân nhặt hộ mấy tảng đá to ở góc đường phía ta luy, sau đó cả ba xe nổ máy làm một quả mô tô bay qua đống đá trước anh mắt ngỡ ngàng của đám công nhân.
Qua khỏi đống đá, chúng tôi phóng như bay về đồn biên phòng Thu Lũm, về đến nơi vừa kịp giờ ăn trưa của đơn vị. Ăn trưa xong, pva và longnuot lên xe phóng về Điện Biên để hôm sau bay về Hà Nội luôn, còn lại một mình tôi chuẩn bị hành trang để lên đường trekking vào bản Là Si ngay trong buổi chiều hôm đó. Đây cũng là điểm đến cuối cùng và cũng là quan trọng nhất trong chuyến đi này của tôi, chuyến đi mà tôi khó có cơ hội để thực hiện lại một lần nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét