Núi rừng vẫn còn giữ được vẻ hoang sơ, chưa bị con người làm thương tổn và thay đổi nhiều.
Một dòng suối nhỏ nằm tít sâu dưới khe suối.
Lại đến đường đất cấp phối
Cảnh đẹp đến sững sờ
Một góc cua trong mây mù
Đường đi Thu Lũm chênh vênh, ngoằn ngoèo bên sườn núi.
Đường vẫn đang được thi công bên một cây cầu treo.
Cầu treo có sàn bằng thép tấm, mỗi lần xe qua lại kêu rình rình.
Vực sâu thăm thẳm.
Đường ở đây đi rất vui, đứng nhìn thì rõ là gần nhưng đi vòng vèo có khi cả chục cây số mới tới.
Mê mải thả hồn trên từng khúc ngoặt, ghi nhớ từng gốc cây ngọn cỏ thật là thú vị.
Một bác máy xúc đang chắn giữa đường, đành dừng lại đứng đợi cho bác ta xong việc rồi mới đi qua được.
Hai tên này chạy lờ đờ tỏ ra khá mệt mỏi sau trận rượu đêm qua ở Ka Lăng.
Một đoạn đường ngoằn ngoèo tuyệt đẹp nữa.
Cứ ở mỗi cái cầu treo lại có một công trường làm đường, kè.
Cầu nào trông cũng giống cầu nào, cùng một kiểu thiết kế.
Hê hê, rừng nguyên sinh um tùm.
Một khúc cua toàn đá dăm cực trơn nhưng không gặp trở ngại gì với cặp lốp Metzeler Enduro 3 Sahara mới toanh của tôi.
Con đường vẫn trải dài dưới Trời xanh, Mây trắng, Nắng vàng. Tuy nhiên tôi nhìn dáng chạy của longnuot, pva có vẻ rất mệt mỏi rồi mặc dù mới chạy được ... hơn 20km. Hơn nữa, bọn chúng rất sợ vào đồn Thu Lũm lại bị các anh biên phòng cho một trận nữa thì khỏi đi luôn nên tôi quyết định sẽ kiếm một chỗ nào đó cho cả bọn nghỉ trưa cho lại sức trước khi vào trình báo ở đồn Thu Lũm.
Tôi kiếm được một cái quán nước ven đường, có cả bếp rất thích hợp để nghỉ ngơi. longnuot chỉ đơi có thế, chui vào và mắt đã sập xuống.
Trước khi lăn quay ra ngủ, hắn còn dặn tôi: "ông kiếm cho tôi con gà để ăn cho nó có chất..."
Tôi mặc kệ hắn, lôi bếp cồn và nồi ra nấu một bát cháo chay ăn liền cho sướng. Từ hôm đi chùa Hồ Thiên về, tôi đâm nghiện món này mới chết.
Tôi mặc kệ hắn, lôi bếp cồn và nồi ra nấu một bát cháo chay ăn liền cho sướng. Từ hôm đi chùa Hồ Thiên về, tôi đâm nghiện món này mới chết.
Nấu chừng hơn năm phút thì đã được một nồi cháo thơm ngon, ăn xong tỉnh cả người.
Đang ăn cháo thì bỗng có tiếng con gái ở phía trên hỏi xuống: "anh ơi đi đâu chơi thế, cho em đi với"
Tôi ngẩng lên hóa ra ở phía trên quán có một điểm trường, trên đó có hai cô giáo đang đừng nhìn tôi cười từ lúc nào.
Tôi ngẩng lên hóa ra ở phía trên quán có một điểm trường, trên đó có hai cô giáo đang đừng nhìn tôi cười từ lúc nào.
Tôi cười hỏi thăm lại các cô sao ngày nghỉ không đi chơi đâu à. Tôi chợt nảy ra ý định hai cô này dám trêu mình, đã thế mò lên xin tắm nhờ một cái cho biết tay. Tôi ăn cháo xong, cất đồ và mò lên điểm trường xem sao.
Tôi đi lên thì hóa ra hai cô đang ngồi trong lớp mầm non, cả hai đang chăm chú soạn giáo án.
Tôi đi lên thì hóa ra hai cô đang ngồi trong lớp mầm non, cả hai đang chăm chú soạn giáo án.
Thấy tôi vào, hai cô lại có vẻ bẽn lẽn, ngượng ngùng chứ không mạnh bạo như lúc nãy nữa. Hai cô rót nước mời tôi uống rồi ngồi im không nói gì, tôi chủ động hỏi chuyện và tự giới thiệu chúng tôi từ đâu đến, tới đây mục đích là gì. Qua phút ngại ngùng ban đầu, hai cô ngồi nói chuyện cởi mở hơn với tôi, kể với tôi về cuộc sống nơi đây, về những khó khăn vất vả khi lên đây công tác như thế nào, sự thiếu thốn về cả vật chất lẫn tình cảm... Một cô sinh năm 78 quê ở Phú Thọ, lên đây đã được hơn 10 năm, một cô sinh năm 86 quê ở Thanh Hóa, mới lên được hơn 3 năm. Cả hai cô đều chưa có gia đình. Ngôi trường này mới xây được gần 1 năm. Nói chuyện một lúc có vẻ thân tình hơn, tôi mới ngỏ ý xin phép hai cô cho tôi tắm nhờ một cái, rất may là hai cô vui vẻ chỉ cho tôi chỗ tắm, không quên nhắc là "nước lạnh lắm đấy anh ạ", vấn đề gì đâu, tắm nước lạnh lại càng tỉnh táo dễ chịu.
"ngoằn ngoèo" mới đúng
Trả lờiXóa