Thứ Hai, 18 tháng 7, 2011

Ka Lăng - Thu Lũm, thăm người La Hủ phần 16

Tôi quay xuống quán gọi longnuot dậy và bảo mọi người tháo hết đồ vác lên điểm trường nghỉ ngơi.

Để lại ba con cào cào ở dưới.


Giờ mới để ý là phía trên có một bản Hà Nhì khá đông.
  

Bản này gọi là bản Gò Khà, thấy có trạm biến áp nhưng cô giáo bảo hỏng rồi, không có điện.


Tôi vào phòng tắm, tắm một cái cho thoải mái, nước lấy từ khe quả là lạnh, nhưng tắm xong lại thấy khoan khoái dễ chịu hẳn. Thấy tôi tắm xong, cô giáo quê Thanh Hóa mời chúng tôi ở lại ăn cơm trưa với hai cô luôn, chúng tôi khoái quá chẳng khách sáo gì nhận lời luôn. pva còn nhờ hai cô giáo mua hộ hai con gà về thịt đánh chén. Thế là cô giáo lại phải chạy lên bản gọi người bắt gà để thịt.

Cắt tiết gà 


 Bếp ăn của hai cô ở ngay đầu lối vào trường.


 Bếp rất đơn sơ bằng nứa, thế này mà mưa thì có mà ướt hết.


Tôi thì lôi mực khô ra nướng để uống bia. Chả là mỗi khi đi lên miền núi, bao giờ chúng tôi cũng mang theo khoảng 2 kg mực khô để làm quà, ở trên này thì chẳng đào đâu ra mực khô nên rất quý, hơn nữa món đó cũng gọn nhẹ và dễ mang.
  

Tôi mua ở dưới quán một đống bia lon và nước ngọt nhưng nhà không có tủ lạnh,chợt nghĩ ra lúc nãy nước tắm rất lạnh, thế là tôi đem thả tất vào cái bể nước chứa nước từ khe suối xuống ngâm vào, thế là cũng có bia lạnh để uống, hai cô giáo cười bảo nhau, nhà mình có tủ lạnh mà không biết.

Một lúc sau thì gà đã luộc xong, tất cả cùng dọn cơm và chuẩn bị đánh chén.


Thực đơn quá xôm luôn


Vừa ăn vừa ngồi tâm sự, các cô chia sẻ thêm với chúng tôi rất nhiều điều về cuộc sống của các cô.

Cô quê Phú Thọ trông nhỏ nhắn nhưng rắn rỏi, kinh nghiệm đầy mình, một ngày cô ấy đi lội rừng 30km là đơn giản. Cô quê ở Thanh Hóa thì kể với chúng tôi những gian nan khi vào bản động viên các em học sinh đi học khó như thế nào, mỗi lần ăn tết xong là các em thường trốn ở nhà, không chịu đi học lại. Các cô nhiều lúc phải kết hợp với các anh bộ đội biên phòng đi túm từng em một. Có lần còn bị học sinh vác gậy đánh vì cứ bắt nó đi học, nghe xong, chúng tôi vừa buồn cười mà vừa thương các cô giáo cắm bản. Tuy nhiên gờ đây thì cuộc sống của các cô đã đỡ vất vả hơn trước rất nhiều rồi.

Đứng ở sân trường ngắm cảnh cũng rất là đẹp


Đẹp nao lòng


Ăn uống no nê xong, các cô giáo bảo chúng tôi cứ vào buồng mà ngủ cho đỡ mệt, lấy sức mà tối còn uống rượu với các anh biên phòng ở đồn Thu Lũm. Ba thằng chui vào tranh thủ làm một giấc đến 2h chiều mới dậy để chuẩn bị đi tiếp. Đi ra ngoài thấy hai cô giáo vẫn cặm cụi soạn bài. Hai cô bảo: "anh thấy không, ở đây bọn em toàn phải viết bằng tay vì không có máy tính, máy in, mất thì giờ lắm".


Chúng tôi thu xếp đồ đạc, cảm ơn hai cô giáo rồi lên đường tiếp tục cuộc hành trình khám phá Thu Lũm, mảnh đất địa đầu của tổ quốc Việt Nam.

Đi một đoạn đường, quay lại nhìn bản Gò Khà gần như tọa lạc trên đỉnh một ngọn núi, phía xa xa kia chính là trung tâm xã Ka Lăng. Nhìn như chỉ với tay là tới nhưng đi mất 25 km.


Ruộng bậc thang ở Thu Lũm


Trời, mây, núi, rừng, ruộng bậc thang, còn muốn gì nữa?


Đường vào trung tâm xã Thu Lũm sát với mây rồi.


Cái gì có ở bên dưới tán lá rừng đằng xa kia?


 pva bên bờ vực thẳm


 Lại ruộng bậc thang nữa


Lấp lánh trong nắng chiều


Đẹp đấy chứ


Xa đằng kia lại có một bản nữa


Con đường vắt vẻo phía dưới ruộng bậc thang


Trời mây xanh ngắt, còn gì đẹp bằng


Một cây cổ thụ cực to, cành lá sum xuê


Đã đến ngã ba rẽ đi mốc 29 và cũng là đường đi lên cửa khẩu U Ma Tu Khoòng


Kể ra hôm đó mà chúng tôi phóng vèo tiếp 27km thì sẽ đến được Cửa khẩu U Ma Tu Khoòng nhưng vì hôm trước đã bị bác đồn trưởng đồn Ka Lăng phê bình cho một trận vì tôi không vào trình báo đồn trước nên tôi bảo anh em thôi chịu khó đi vào đồn đã rồi ra U Ma Tu Khoòng sau.

Đi thêm khoảng 1km thì chúng tôi đã có mặt ở đồn biên phòng Thu Lũm.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét