Thứ Năm, 28 tháng 7, 2011

Ka Lăng - Thu Lũm, thăm người La Hủ phần 28

Buổi sáng thức dậy, trời vẫn mưa tầm tã không ngớt. Kiểu này khéo là phải đội mưa mà về mất thôi.


Hai anh lính biên phòng đã dậy nổi lửa nấu cơm ăn sáng.


Rất may là về sau trời tạnh mưa. Cả bản Là Si vắng tanh, chắc mọi người vẫn chưa thức giấc.


Bỗng gặp anh cu bẻ măng hôm qua đang cõng em đi chơi.


Đứa bé con, không rõ là trai hay gái nhìn đáng yêu thế, bụ bẫm kháu khỉnh và rất nghịch.


Ra sức bẹo tai ông anh.


Rồi đây chúng sẽ là những cư dân La Hủ mới của bản Là Si này. Hai mươi năm nữa khi chúng trưởng thành, mọi thứ sẽ thay đổi hoàn toàn, lúc đó chúng mà được xem lại những bức ảnh này hẳn sẽ thích thú lắm.


Tôi rảo bước ra phía cuối bản Là Si, phía dưới là thung lũng sâu hun hút hoang sơ đầy bí ẩn. Không biết những thổ dân La Hủ đang ở đâu giữa núi rừng mênh mông này. Để tìm được họ chắc không đơn giản, có lẽ phải dành ra cả tháng ở đây mất.


Sương trắng bồng bênh trôi dưới thung lũng như một dòng sông.


Còn bao điều chưa khám phá hết ở vùng đất này.


Cảnh đẹp thế này thì dù có ở lầu son gác tía cũng chẳng sánh bằng.


Người La Hủ cả nghìn năm nay đã sống trong cảnh này.


Núi rừng như một phần cơ thể của họ.


Trời mây như hơi thở của họ.


Chẳng dễ gì mà xa rời được.


Nhưng rồi mọi thứ sẽ qua đi...


Tôi ngắm cảnh Là Si một lúc lâu rồi quay vể trạm biên phòng ăn cơm sáng rồi chuẩn bị đồ đạc lên đường trở về. Kế hoạch là về đồn Thu Lũm ăn trưa rồi tôi sẽ phóng xe về thị trấn Mường Lay ngủ, sáng hôm sau sẽ đi tiếp về Điện Biên Phủ, lên máy bay về Hà Nội.

Đánh dấu tọa độ trạm biên phòng Là Si lại đã.


Bốn anh em chụp tấm ảnh kỷ niệm bản Là Si. Không biết liệu có cơ hội nào để quay lại đây một lần nữa không.


 Chào hai anh lính biên phòng, chào bản Là Si, tôi và anh Chừ lại khoác ba lô lầm lũi leo dốc trở về.


Lại len lỏi qua những bụi cây leo lên đỉnh núi.


Hoa mua sau trận mưa đêm qua.


Đoạn đường dốc khá trơn.


 Lên tới đỉnh núi, nhìn về phía bản Là Si - Ka Lăng, chênh vênh tít đằng xa, thầm ao ước giá mà được tới đó một lần.


Núi rừng sau trận mưa trở nên sạch sẽ, tinh khiết vô cùng.


Những dòng sông mây chảy khắp mọi nơi trong thung lũng.


Đẹp đến khó tin, giá mà có thời gian để khám phá hết nơi này.


Lại leo nhưng con dốc cắm mặt vào vách núi. Trước khi về, rất may là hai anh lính trẻ tốt vụng đã đi chặt cho chúng tôi mỗi người một cây gậy trúc để chống nên leo cũng đỡ mỏi.


Lên tới đỉnh núi.


Đẹp chết mất.


Bên kia là con đường vào U Ma Tu Khoòng.


Bản nhỏ chìm trong mây.


Con đường mòn sau trận mưa đâm lại sạch sẽ, dễ đi.


Đi được một lúc thì trời lại đổ mưa to, tôi lại bị ướt như chuột. Tuy nhiên trời mưa leo núi đâm lại mát, không bị mất sức. Chả mấy chốc chúng tôi đã về tới cái lán nghỉ uống nước hôm qua, nơi có thửa ruộng giữa lưng trời.


Một thửa ruộng trên mây, chẳng bút nào tả được cái cảnh này.


Ở đây chẳng khác nào chỗ bồng lai tiên cảnh, thế mới thấy không gì thú bằng làm Ngư, Tiều, Canh, Mục.


Đến đoạn này thì đường cực trơn, tôi trượt chân ngã oành oạch mấy phát liền.


Dòng suối hôm nay trở nên hung dữ hơn nhiều, nước chảy ẩm ầm, anh Chừ và một bác Hà Nhì gặp trên đường phải giúp thì tôi mới qua được suối mà không bị ướt.


Thật tình cờ, đây chính là chủ nhân của thửa ruộng trên đỉnh núi mà lúc trước tôi dừng lại nghỉ chân, anh là người Hà Nhì. Biết tôi vừa từ Là Si ra, anh luôn miệng hỏi thăm chắc là mệt lắm hả, cán bộ vất vả quá.


Chia tay anh Hà Nhì, chúng tôi lại tiếp tục leo dốc lên đến đường cái, sau đó cuốc bộ tiếp hơn 1 cây số về bản Coòng Khà lấy xe.


Về đến Còng Khà, chúng tôi còn ngồi chơi uống nước nói chuyện với hai cô giáo một lúc rồi mới về. Đến 11h30 thì hai chúng tôi về tới đồn biên phòng Thu Lũm, cả đồn vừa ăn trưa xong, thế là hai anh em lại ra cái quán của bố vợ anh Chừ ăn cơm cùng gia đình. Lại làm một chầu bia với chừng 10 chén rượu, chuyện nổ như ngô rang đến tận 1h chiều.
Ăn trưa xong, tôi chào anh Chừ và gia đình rồi về đồn Thu Lũm sắp xếp đồ đạc, chào hỏi cảm ơn các anh chỉ huy rồi lên xe phóng một mạch về thị trấn Mường Lay một mình.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét