Thứ Sáu, 22 tháng 7, 2011

Ka Lăng - Thu Lũm, thăm người La Hủ phần 23

Đứng đây nhìn sang con đường bê tông đi U Ma Tu Khoòng khá gần nhưng đã đi hết gần hai tiếng đồng hồ.


Đất ở đây toàn một loại đất pha cát rất dễ bị trôi khi trời mưa.


Một rãnh nước ai đó đắp để dẫn nước ra ruộng.


Đi một đoạn nữa thì chúng tôi gặp một cái lán bỏ hoang của dân khai thác quặng. Nghe nói có đám người lên đây tìm quặng nhưng không có đành bỏ của chạy lấy người về.



Đứng đây ngắm núi rừng U MA tuyệt đẹp.


Đỉnh núi vẫn còn khá xa


Đi men theo những thửa ruộng bậc thang.


Rồi bước vào một đoạn đường ngập trong cỏ xước, nhớ lại con rắn lục xanh ngắt tý nữa dẫm phải hôm đi chùa Hồ Thiên, tôi cầm gậy khua khoắng loạn xạ phía trước rồi mới bước chân vào.


Lên đến độ cao này nhìn lại con đường bên kia bé tý xíu.


Bạt ngàn là rừng xanh.


Bản Coòng Khà ở đằng kia đã xa tít mù.


Hai chúng tôi vẫn mải miết leo dốc.


Lúc này bắt đầu nắng to, bầu trời xanh ngắt.


Đoạn đường này hầu như toàn là cây bụi, thi thoảng mới có một cây hơi cao một chút.


Leo núi giữa trưa nắng thế này mất sức rất nhanh.


Kiếm được một bóng cây râm mát để nghỉ chân cũng không phải là đơn giản.


Đã khá cao rồi nhưng vẫn còn lâu mới tới đỉnh núi.


Một cái cây chết khô từ bao giờ.


Leo được đến đây thì cả hai anh em đã khá mệt, khát khô cả cổ, thở hổn hển.


Đi thêm mấy bước chân nữa thì ngạc nhiên chưa, một thửa ruộng rất rộng nằm ngay trên đỉnh núi.


Thực là một cảnh không tưởng, thật kỳ diệu.


Một thửa ruộng rộng hàng nghìn mét vuông giữa núi non trùng điệp.


Quang cảnh xung quanh.


Chúng tôi đi men theo bờ ruộng để leo tiếp lên phía trước.


Bờ ruộng cũng là mép vực, chỉ cần trượt chân là lăn lông lốc xuống dưới.


Một đường ống dẫn nước từ tít trên đỉnh núi xuống cấp nước cho thửa ruộng này.


Phải nói là để khai khẩn được thửa ruộng này, chủ nhân của nó đã bỏ ra biết bao nhiêu công phu, xẻ núi, san đất, đắp bờ, làm hệ thống tưới tiêu, dẫn nước, cải tạo đất... thật kinh khủng, mà với chúng tôi, leo được đến đây đã hết hơi rồi chứ đừng nói gì đến canh tác và sản xuất, thu hoạch. Công nhận khả năng của con người đúng là vô tận.  

Đi ngược dốc lên phía trên một đoạn thì gặp một cái lán canh nương, may quá, hai anh em có chỗ nghỉ chân rồi.


Đi đến đoạn này thì chúng tôi đã hết sạch nước uống, vì lúc trưa vội quá chẳng kịp chuẩn bị, tôi chỉ vớ tạm một chai nước 0,5 lít mang đi, trời thì nắng nên uống hết veo. Mà hết nước thì sức lực giảm rất nhanh do người ra nhiều mồ hôi, bị mất nước. 


Cũng may ở đó có một khe nước khá trong, đành múc nước khe uống tạm vậy, đến lúc về tôi phải làm ngay 3 liều thuốc tẩy giun để phòng trừ ký sinh trùng.

Nghỉ một lát, chúng tôi lại tiếp tục leo núi để có thể tới Là Si trước khi trời tối.


Leo một lúc quay lại nhìn thì thửa ruộng kia chỉ còn bé xíu phía dưới.


Đường đi vào rừng tre trúc um tùm.


Và từ đoạn đường này, chúng tôi bước vào thế giới của hoa sim tím. Sim mọc khắp nơi, càng lên cao thì sim lại càng nhiều.


Đi trong rừng tre này, tiếng gà rừng gáy te te gọi nhau nghe rất vui. Tôi cố tìm nhưng chẳng biết chúng rúc ở chỗ nào.


Vẫn lên cao nữa, cao nữa.


Toàn cây bụi dưới ánh nắng gay gắt


Chúng tôi đã lên cao ngang với đỉnh núi bên kia rồi


Nhìn con đường đi U Ma Tu Khoòng thật gần mà sao đi xa thế.


May mắn kiếm được cái gốc cây tương đối để nghỉ chân cho mát một chút.


Có những đoạn đưởng cỏ mọc lấp cả lối đi.


Anh Chừ nghỉ chân gọi diện thoại vào Là Si nhưng không được, chắc mấy anh lính trong kia đang vứt điện thoại ở góc nào đó.


Lúc này thì thực sự cả hai chúng tôi đều rất mệt mà quãng đường mới chỉ được non một nửa.


Trời thì quá nắng mà đường lại dốc.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét