Đây là xã Mường Tè, huyện Mường Tè, ở đây còn có cả bản Mường Tè nữa chính là quê hương của "Người lái đò sông Đà" Lò Văn Tình.
Được biết là xã này có đến 1000 hộ dân, ở san sát với nhau, gần như toàn là người Thái và người...Kinh.
Được biết là xã này có đến 1000 hộ dân, ở san sát với nhau, gần như toàn là người Thái và người...Kinh.
Thực phẩm rất đầy đủ, phong phú
Hàng quán tấp nập
Chúng tôi dừng lại đây uống nước nghỉ ngơi một lúc rồi lại tiếp tục lên đường, từ đây tới Pắc Ma cũng không còn xa.
Lại đi ngược sông Đà quanh co uốn khúc
Gần như không có người ở trong khu vực này
Lại có một xoáy nước rất mạnh ở đây
Xuyên qua khe núi
Vẫn còn dấu vết của cháy rừng
Cái gì đây thế này
Hỏi ra mới biết là có một chiếc xe tải chở xi măng đi qua làm gãy cả cầu, rất may là lái xe không việc gì. Cầu có vẻ sập đã lâu mà chẳng thấy có người tu sửa.
Lội vòng xuống dưới suối, gặp một anh cán bộ xã Ka Lăng đang tranh thủ rửa xe.
Ba con chiến mã đang nghỉ ngơi một lát.
Con đường tuyệt đẹp cho thể loại xe Enduro
Bó vỉa cứ gọi là choen choét
Đi một đoạn nữa thì đến Pắc Ma.
Cầu treo bắc qua sông Đà để đi sang Mù Cả. Cây cầu treo quá dài và bé, mỏng manh như sợi bún vắt qua con sông nước chảy cuồn cuộn phía dưới, người yếu bóng vía chắc sẽ ngần ngại mà không dám đi qua. Tôi định bụng lúc về sẽ đi qua cây cầu này sang Mù Cả rồi về Mường Nhé xuôi về Điện Biên Phủ.
Cầu treo bắc qua sông Đà để đi sang Mù Cả. Cây cầu treo quá dài và bé, mỏng manh như sợi bún vắt qua con sông nước chảy cuồn cuộn phía dưới, người yếu bóng vía chắc sẽ ngần ngại mà không dám đi qua. Tôi định bụng lúc về sẽ đi qua cây cầu này sang Mù Cả rồi về Mường Nhé xuôi về Điện Biên Phủ.
Một cây cầu bê tông đang được thi công cạnh cây cầu treo, nhìn độ chênh lệch về cao độ thì tôi đoán chắc sau khi làm xong thủy điện Lai Châu, cây cầu treo kia chắc sẽ lại chìm trong nước giống như cầu Hang Tôm và cả con đường tôi vừa đi qua (tỉnh lộ 127) cũng sẽ chìm dưới nước hồ thủy điện Lai Châu.
Sau này, con sông Đà hung dữ ngày nào sẽ trở thành một cái hồ chứa nước vĩ đại im lìm và xanh ngắt. Được cái nọ thì lại mất cái kia, rồi loanh quanh cũng chả biết là sẽ được hay mất. Những bức ảnh tôi chụp ngày hôm nay, chỉ vài năm nữa sẽ trở thành kỷ niệm.
Chúng tôi không dừng lại ở Pắc Ma mà chạy thẳng đi Kẻng Mỏ luôn, nóng lòng được tới thượng nguồn con sông Đà
Chạy chừng hơn 2 cây số thì chúng tôi đến một ngã ba, tại đây có một tổ công tác của đồn biên phòng Ka Lăng do anh Quang làm tổ trưởng. Vậy là chuyến khám phá Ka Lăng - Thu Lũm - Coòng Khà của chúng tôi chính thức bắt đầu.
Mấy pa này cứ tưởng là mình đã thành C.Colombo tới nơi. Du lịch thuần túy thôi, cho ở lại độ một tháng thì vãi...
Trả lờiXóaĐến Thu Lũm nhớ ghé qua Pa Thắng, Coòng Khà, hoặc U ma Tù Khoằng với Là Si xem đồng bào sống thế nào nhé! Đi chơi suông thế nó phí cái Chí làm Trai đi. Đúng là mới chỉ đạt trình " Phươu lưu" chứ không bao giờ là Phiêu lưu được!
Trả lờiXóa