Trên này sóng điện thoại rất mạnh có thể liên lạc thoải mái.
Lại hoa sim.
Với những người sinh ra và lớn lên ở Hà Nội như tôi thì có lẽ ít có điều kiện để nhìn thấy hoa sim và ăn quả sim. Nhớ khi xưa thời còn bao cấp, thỉnh thoảng đến mùa sim vẫn có những mẹt sim bán ở quán nước, ở cổng trường. Nhìn quả sim chín tím đen mọng nước, hơi có chút lông tơ tỏa mùi dìu dịu, ngòn ngọt mà nuốt nước miếng. Không có gì thú bằng trên đường đi học về, giữa tiết trời oi ả cắn quả vào sim vừa thơm vừa ngọt rồi phun hạt phì phì trêu nhau. Bây giờ thì quả sim đã hoàn toàn vắng bóng trên đường phố Hà Nội, bọn trẻ con cũng chẳng còn biết đến thứ quà quê giản dị đó nữa.
Leo lên đến gần đỉnh núi thì chúng tôi đi tới một cánh rừng toàn cây cổ thụ. Hình như chỉ có độc một loại cây này.
Cây có nhiều tán ngang rất đẹp.
Loài cây này nghe anh Chừ nói là gỗ rất tốt, có thể dùng để làm nhà hoặc đóng đồ được.
Vào mùa này, cây ra lá xanh mướt và trổ hoa vàng, nhỏ li ti như hoa sấu.
Lên đến độ cao này đứng ngắm trời đất quả là sung sướng.
Ka Lăng và Thu Lũm đứng từ đây nhìn rất gần (zoom hết cỡ).
Đỉnh núi đã ở rất gần.
Chúng tôi trèo qua một cái rào ngăn trâu bò xuống phá lúa.
Sườn núi rất dốc.
Hai anh em vẫn cố gắng theo con đường mòn đi lên đỉnh núi.
Con đường đi mốc 29 đã nằm tít phía dưới.
Nhìn ở góc này mới thấy con đường đó nằm rất cao so với chân núi.
Ngày mai, lúc về, chúng tôi sẽ lại phải trèo từ dưới lên con đường đó, cũng không phải là đơn giản.
Đứng đây mới thấy là làm được con đường này dài 29km cũng là cả một kỳ công.
Leo một hồi thì hai chúng tôi đã tới được đỉnh núi.
Trên đỉnh núi và ở bên kia sườn núi là một rừng cây to, tôi cảm tưởng như bước sang một thế giới khác, hoang sơ và bí ẩn.
Trên đỉnh núi này địa hình lại khá bằng phẳng.
Vẫn những thân cây cao lớn với các loại cây ký sinh mọc đầy trên lớp vỏ như những đám lông tơ.
Một lớp lá khô dày dưới đất.
Đi đến đây thì trời bắt đầu đổ mưa.
Cây bác chụp không phải Sim, đó là Mua.
Trả lờiXóaDạ đúng, đây là hoa mua.
Trả lờiXóa