Đây là con đường đi Ngọa Vân mà mọi người hay đi, gần và dễ đi hơn lối đi từ Trại Lốc
Toàn đi qua đồi
Còn đi thẳng rồi vòng xuống chân đồi là đường đi Hồ Thiên.
Đến đây thì rẽ trái
Thênh thang len lỏi giữa những quả đồi
Một đoạn xuống dốc khá là gắt
Xuống hết đồi thì đi vào một đoạn đường rất gồ ghề
Rồi lại leo lên dốc
Và tới một con đường khá to và phẳng phiu
Thường thì cứ ở đâu có đường thì ở đó rừng biến mất
Đường này mà để chở gỗ thì tuyệt
Cây rừng đã sạch bóng từ lâu
Một bụi cây đầy hoa
Cái gì đây thế này
Đây gọi là hết nạc thì vạc tới xương, thằng cha lái xe đang lom khom dưới gầm để sửa, thật là nguy hiểm vì chiếc xe đang dừng trên dốc, nó mà trôi một cái thì xong.
Ba anh em lại tiếp tục lững thững trên con đường đất ngoằn nghoèo, đường tới Hồ Thiên còn rất xa
Mỗi lần lên dốc mới cảm nhận thấy mình thật nặng nề. Tuy nhiên chân mỏi nhưng tâm không mỏi
Chắc là đi đúng đường vì thấy đống rác tướng của đội phượt đi trước giữa đường.
Đang đi thì ba anh em gặp một ngôi nhà ven đường, liền nhảy vào chơi. Hóa ra đây là nhà của mấy bác thợ rừng và thợ săn chuyên khai thác rừng hay nói ngắn gọn vắn tắt là lâm tặc
Ngồi chơi một lúc, chúng tôi lại tiếp tục hành cước khẩn trương.
Đội phượt đi trước hình như dùng giấy vệ sinh để đánh dấu đường lúc về, cứ một đoạn lại thấy một miếng.
Qua một con suối khá đẹp
Rồi đi vào một vườn vải
Một bên vườn vải là lũy tre rất đẹp
Nằm lăn quay ra đây ngắm tre rất là thích
Trong vườn vải có một giếng nước nhỏ
Ra khỏi vườn vải thì lại đi vào con đường đất
Lúc này đã là 4h30 chiều, ba anh em chúng tôi đi cách nhau khá xa, mỗi người đều tập trung vào từng nhịp chân của mình, giữ cho hơi thở đều đặn, cố gắng thả lỏng mọi cơ khớp.
Một đoạn đường lổn nhổn sỏi đá
Sau đó là đến một bãi đất rộng, có vẻ như là có một mỏ than ở gần đây.
Có một con đường nhỏ vào giữa bãi than
Rồi lội qua một dòng suối
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét