Rời điểm trường, chúng tôi đi vào trung tâm của bản Hồng Ngài.
Ẩn hiện sau làn sương mù là đỉnh một ngọn núi cao ngất.
Ẩn hiện sau làn sương mù là đỉnh một ngọn núi cao ngất.
Bản Hồng Ngài với rất nhiều biển cấm chặt phá rừng.
Một cái cây mà có tới mấy tấm biển, chứng tỏ công tác bảo vệ rừng ở đây được thực hiện rất nghiêm túc.
Có những khoảng hơi quang đãng, nhìn những ngọn cây như mọc ở trên trời.
Sườn núi rất đẹp hiện ra phía sau.
Lũ trẻ Mông bắt đầu chạy ra ngó chúng tôi.
Đứa nào nhìn cũng bụ bẫm, kháu khỉnh.
Yêu quá đi mất
Chúng tôi vào đại một ngôi nhà ở gần đường. Nhà người Mông ở đây nhà nào cũng lợp bằng mái tôn chứng tỏ người dân ở đây rất khá giả, đồng thời rất ý thức trong việc không phá rừng lấy gỗ làm nhà. Có được thành quả này phải nói là nhờ công của các chiến sỹ biên phòng rất nhiều.
Bước vào nhà, chúng tôi thấy anh Khải đã ngồi ở trong đó từ bao giờ. Anh chủ nhà còn rất trẻ, hỏi ra anh tên là Lý A Súa, năm nay mới 27 tuổi.
Trên gác bếp thấy treo rất nhiều ngô. Ngô ở đây chủ yếu để chăn nuôi chứ không để làm mèn mén ăn như Đồng Văn.
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy thứ này. Lòng lợn được làm mỏng rồi phơi khô.
Người Mông sau đó sẽ nấu cơm, trộn với đường, gừng và một số gia vị khác, sau đó nhồi vào cái lòng khô này thật chặt, sau đó cắt ra thành từng khoanh ăn như bánh ngọt.
Trên gác bếp thấy treo một bộ da cáo.
Giường chiếu có vẻ khá bừa bộn.
Đố ai biết đây là cái gì nào?
Bật đèn flash lên nhìn cho rõ nhé, một miếng thịt trâu gác bếp to tướng. Cái thứ này dân Hà Nội đến tết vẫn thường cố đặt mua từ vùng cao về để uống rượu.
Ngồi nói chuyện một lúc, Lý A Súa mời chúng tôi và anh Khải tối nay sang dùng cơm và uống rượu với gia đình anh. Tôi với longnuot sướng quá nhận lời ngay.
Vợ A Súa lúi húi lôi thứ gì đó trên gác bếp xuống, chẹp chẹp, ngại quá đi mất...
Vợ A Súa lúi húi lôi thứ gì đó trên gác bếp xuống, chẹp chẹp, ngại quá đi mất...
longnuot ra làm quen với bọn trẻ con, thằng này rất thích trẻ con, ước nguyện của hắn là sẽ có khoảng bốn hay năm đứa con gì đó.
Nhìn trông giống nhau phết.
Nhìn trông giống nhau phết.
Tôi đi một vòng lục lọi trong nhà A Súa, thấy có một cái túi nhỏ trong đó hé hé mấy cái răng lợn lòi, vuốt gấu. Tôi nhìn thấy một thứ hay hay nên hỏi A Súa cho xem.
Một cái chân như chân gà, có cái cựa rất dài và nhọn, đỏ au rất đẹp đã khô quắt lại.
Một cái chân như chân gà, có cái cựa rất dài và nhọn, đỏ au rất đẹp đã khô quắt lại.
Thử xem có ăn được không nào.
Tôi hỏi xin A Súa làm kỷ niệm, anh ta vui vẻ tặng tôi luôn. Anh ta bảo đây là chân của một con trĩ anh bẫy được lâu rồi. A Súa cũng tặng anh Khải một cái vuốt gấu, tặng longnuot mội cái răng lợn lòi. thật là một con người hào phóng.
Để longnuot ngồi trong nhà tán phét với anh Khải và A Súa, tôi xin phép ra ngoài tranh thủ đi dạo một tý trước khi trời tối.
Gà đen Hồng Ngài, con này mà làm lẩu thuốc bắc với ngải cứu thì ngon tuyệt.
Gà đen Hồng Ngài, con này mà làm lẩu thuốc bắc với ngải cứu thì ngon tuyệt.
Hoa đào Hồng Ngài, cánh đơn rất đẹp.
Một chú ngựa liên tục hí vang cả trời.
Em bé Hồng Ngài
Em khệ nệ xách can nước đi đâu đấy?
Máy phát điện bằng sức gió.
Đố ai biết cây này là cây gì, nếu trả lời được thì chắc chắn là người rất am hiểu về Lào Cai.
Tôi rảo bước trên sườn núi, một quang cảnh rất thần tiên hiện ra trước mắt tôi.
Tôi như lạc vào một vườn cây cảnh của một đại gia nào đó. Những gốc cây cổ thụ xù xì được cắt tỉa tạo thành nhiều hình dáng khác nhau hiện ra mờ ảo trong làn sương.
Lối đi lên núi khá rộng.
Yêu quá Việt Nam
Trả lờiXóaĐẳng cấp...!!!
Trả lờiXóa