Chủ Nhật, 19 tháng 6, 2011

Off road lên Hồng Ngài - Y Tý phần 15

Về đến nhà A Súa, vợ A Súa đã thay cho con gái bộ váy áo tươm tất để tiếp khách.

Cháu bé xinh quá.


longnuot được giao nhiệm vụ rang lạc.


Trông longnuot rang lạc chuyên nghiệp phết.


Rang lạc xong thì tranh thủ hơ mấy cái bánh dày cho chín.


Lúc này tôi mới đem cái thắc mắc là cái câu đố thứ 2 mà chưa ai trả lời được ra hỏi anh Khải. Tại làm sao mà có thứ cây gì kỳ quái ở trên núi mà gốc thì to tướng, ngọn thì bé tý như cây thế ở Hà Nội là vậy.
Anh Khải cười ha hả, cái rừng cây Tống Quán Sủi đó là người Mông họ trồng để lấy củi đun. Đời này qua đời khác, cứ cái cành nào mọc ra to to một tý là họ chặt để làm củi đun, cây sẽ lại mọc ra cành khác, cứ thế, cứ thế mãi làm gì mà cái gốc chẳng to đùng.
Tôi cũng cười, thế mà mình không nghĩ ra, người Mông Hồng Ngài có cách trồng củi hay thật.

Cỗ bàn bắt đầu được dọn ra.


A Súa mang rượu thóc đặc sản của Hồng Ngài ra đãi chúng tôi, quả là một người đàn ông chu đáo.


Xem có món gì nào: Gà hấp, thịt lợn cheo, canh cải và lạc rang. Quá tuyệt!!!

Tất cả nâng chén nào, Chúc mừng năm mới, chúc cho gia đình anh Khải và A Súa một năm mới tràn đầy sức khỏe, gặp nhiều may mắn nào. Cạn nhé...


Rượu vào chuyện nổ như ngô rang. Món thịt lợn treo nhà A Súa phải nói là ngon nhất trong mấy nhà, miếng thịt vừa thơm, vừa giòn lại ướp vừa muối, không mặn quá, không nhạt quá, cắn sần sật nuốt vào vừa ngọt, vừa béo ngậy lại thơm mùi khói.

Món bánh dày Mông nướng không ngờ lại ngon đến thế. Cái bánh dày cứng đanh, lạnh ngắt, khi nướng lên lại trở nên dẻo quánh, phồng lên, lớp áo ngoài thì giòn tan, cả miếng bánh thơm nức mùi gạo nếp ăn vào ngọt lừ. Chúng tôi phát hiện ra là nếu ăn bánh dày nướng cùng với thịt lợn treo xào thì ngon tuyệt vời. Hai hương vị đó kết hợp với nhau vô cùng đậm đà và đầy hương vị núi rừng.


Một đặc sản Hồng Ngài nữa vô cùng đặc biệt là rau mùi, rau mùi ở Hồng Ngài vừa to, vừa dài, ăn giòn tan và cực kỳ thơm.


longnuot còn có một phát hiện động trời nữa là có cả củ của rau mùi ở đây. longnuot ăn thử và phát biểu rằng rễ củ của cây rau mùi Hồng Ngài rất thơm và ngọt.


Tôi cũng thử một phát và thấy quả thật, rễ cây rau mùi ở đây rất sạch, cắn vào giòn giòn và có vị rất ngọt, thơm thật.

Long nuột bới rễ rau mùi nhai rau ráu, tốn quá đi mất.


Một lúc sau, tôi lại có một phát hiện chấn động nữa, đó là nếu bỏ rễ của cây rau mùi Hồng Ngài vào ngâm với rượu thóc Hồng Ngài thì rượu uống sẽ có vị ngon rất tuyệt vời, kinh khủng chưa.


Thấy tình hình mọi người uống có vẻ tới tới rồi, vợ A Súa xới cho mỗi người một bát cơm gạo Chí Chuổm.


Ông PhanLeThien kia có đốt đuốc giữa ban ngày ở Hà Nội cũng chẳng bao giờ có được một bát cơm này mà chén đâu. Cái thứ gạo này phơi khô quạt sạch xay giã sàng sảy xong, nấu hơi khô khô một chút, hạt cơm nhìn thì có vẻ rời rạc như hạt xôi nhưng rất dẻo và cực kỳ ngọt, thơm như gạo nếp. Chà chà, tranh thủ làm ba bát chứ không về Hà Nội còn lâu mới được ăn.

Cơm no rượu say xong, A Súa có việc phải lên rừng canh Trâu, anh Khải thì phải đi gặp đồng chí công an viên có việc bí mật quân sự gì đó. Anh Khải dặn tôi với longnuot là thích ngủ trên chốt thì ngủ, nếu không thì phi vào phòng thày giáo ở điểm trường. Cửa khóa thì cứ giật mạnh một cái là mở được, không phải ngại đâu. Phòng thày giáo có chăn đệm đầy đủ tha hồ thoải mái.
Tôi và longnuot cảm ơn và tạm biệt anh Khải và A Súa rồi trở về điểm trường, đánh răng rửa mặt chuẩn bị đi ngủ.

Về đến điểm trường, tới cửa phòng của thầy giáo, quả như lời anh Khải nói, cửa khóa im ỉm, tuy nhiên là cầm khóa giật mạnh một cái là mở được thật.

Trên cánh cửa có quy định rất rõ ràng.


Bên trong kê hai cái giường đầy đủ chăn đệm, quá tuyệt.

Bên trong cánh cửa có biển báo hiệu nguy hiểm, chắc thày giáo bị cộc đầu nhiều quá nên ghi vào cho đỡ quên.


Quần áo của thày giáo vẫn còn treo ở đây. Có cả một cây đàn ghi ta nữa.


Bàn làm việc rất đơn sơ giản dị.


Một âu cơm chưa kịp ăn.


Một rổ rau chưa kịp nấu.


Có lẽ thày giáo vội về nhà ăn tết quá nên cũng không kịp dọn dẹp gì trước khi đi.

Mấy củ tỏi để lâu đã nảy mầm.


Dưới đất lăn lóc một cái đồng hồ nữ đang chỉ 10h và 1 cái dao cạo.


Trên giá có 1 thanh nứa trên đó có mấy câu thơ thì phải.


Thử đọc xem nào.




Tôi với longnuot chia nhau mỗi thằng một giường. Giường của longnuot có cái hình rất ngộ.


Và một bài thơ.


Kèm theo một bản nội quy.


Vào đây, nhìn những thứ này, tự nhiên tôi thấy thương những người giáo viên cắm bản ở đây thế không biết. Họ cũng là con người, cũng có những nhu cầu về vật chất và tinh thần. Trong lúc chúng ta có gia đình, bạn bè ở xung quanh hàng ngày, hàng giờ thì họ phải đi vào những vùng sâu, vùng xa này, sống và làm việc rất cô đơn lạnh lẽo.

Chép miệng mấy cái, tôi với longnuot lăn kềnh vào chăn ngáy khò khò một giấc tới sáng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét