Chia tay những người Hà Nhì mến khách ở bản Lao Chải 1, chúng tôi lại lên đường đi tiếp. Sương mù mỗi lúc một dày đặc hơn, không gian như được khuấy trong một khối hồ khổng lồ quện chặt vào với nhau.
Đi một đoạn thì chúng tôi gặp một thác nước tuyệt đẹp.
Cả bọn đứng co ro trên cầu chỉ cách có mấy bước chân nhưng không thể nhìn rõ mặt.
Tiếp tục lên đường, tầm nhìn xa lúc này chỉ còn được khoảng 3 đến 4m. Bên cạnh là vực sâu hun hút, phía dưới trắng xóa sương mù, không một cành cây để có thể bám, nhìn đến rợn người.
Con đường đi vào giữa một rừng sa mộc, những ngọn sa mộc ẩn hiện trong sương như khung cảnh địa đàng.
Một đoạn đường có ta luy xây bằng đá, phía dưới chắc là vực rất sâu.
Đoạn đường này thì đã được đổ bê tông phẳng lỳ. Chỉ một năm nữa cả con đường này sẽ được bê tông hóa kiên cố, bà con đi lại sẽ đỡ vất vả hơn nhiều.
Một cây cầu sắt mới toanh bắc qua suối.
Quang cảnh phía thượng nguồn rất đẹp, kể mà có thời gian đi trek lên đầu nguồn thì thích.
Toàn cảnh.
Qua cầu một đoạn thì chúng tôi đến bản Sim San 1.
chukimduc và longnuot.
tricoi và pva đi sau.
Điểm trường Sim San 1.
Điểm trường hôm nay vắng tanh, học sinh và cô giáo vẫn còn đang nghỉ tết, tuần sau mới bắt đầu vào học.
Khu nhà ở của các cô giáo.
Còn đây là lớp học của các cháu.
Bên trong lớp học.
Có mỗi cái bảng là xịn nhất.
Vẫn còn chiếc đèn ông sao chắc từ Trung Thu đến giờ.
Một lớp học khác cạnh khu nhà ở của cô giáo.
Thế mới thấy để đi học được trong những ngày băng tuyết ở đây là rất khó.
Trụp trộm trong phòng của cô giáo.
Và phòng bên cạnh.
Tôi đoán chắc ở đây có hai cô giáo cắm bản.
Khu bếp để nấu nướng của các cô. Khỏi phải nói là cô giáo cắm bản ở đây vất vả như thế nào để dạy chữ cho lũ trẻ.
Nhìn cảnh này lại nghĩ đến các thầy cô giáo ở Hà Nội, chắc họ không thể tưởng tượng ra điều kiện dạy học như thế này bao giờ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét