Lại nói bọn pva, chukimduc và tricoi loay hoay quay xe về đồn biên phòng Y Tý. Vật lộn một hồi thì đến 4h30 bọn chúng cũng mò về đến đồn Biên Phòng.
Vừa mới cất đồ vào thay quần áo xong thì đồn biên phòng đánh kẻng. Ở đây cứ đến 5h là giờ ăn tối, không cần biết là có bận gì hay không, đúng tác phong quân sự.
Tối hôm đó đồn biên phòng lại chiêu đãi bọn cào cào món lẩu thì phải. Bọn chúng lại được một phen tắm trong rượi Sin San.
Ăn uống no say xong thì tình cờ có một đội sinh viên tình nguyện ở đâu tới thăm đồn biên phòng. Bọn cào cào cào lại được các anh biên phòng mời ra hội trường giao lưu với các em sinh viên.
Các em sinh viên tặng quà các anh bộ đội biên phòng, gọi là của ít lòng nhiều.
Vừa mới cất đồ vào thay quần áo xong thì đồn biên phòng đánh kẻng. Ở đây cứ đến 5h là giờ ăn tối, không cần biết là có bận gì hay không, đúng tác phong quân sự.
Tối hôm đó đồn biên phòng lại chiêu đãi bọn cào cào món lẩu thì phải. Bọn chúng lại được một phen tắm trong rượi Sin San.
Ăn uống no say xong thì tình cờ có một đội sinh viên tình nguyện ở đâu tới thăm đồn biên phòng. Bọn cào cào cào lại được các anh biên phòng mời ra hội trường giao lưu với các em sinh viên.
Các em sinh viên tặng quà các anh bộ đội biên phòng, gọi là của ít lòng nhiều.
Giao gì thì giao, tất cả phải đồng khởi trăm phần trăm đã.
Môt, hai, ba Zô ôô....
Môt, hai, ba Zô ôô....
Sau một hồi diễn văn, phát biểu cảm tưởng, chia sẻ tâm sự, tất cả ra sân chụp ảnh kỷ niệm.
Ảnh hơi mờ nhưng lại rất giá trị, lưu giữ một khoảnh khắc đáng nhớ của tất cả mọi người, khoảnh khắc của cái sự HỮU DUYÊN.
Tiếp theo là giai đoạn 2, màn ác liệt nhất của đêm giao lưu.
Tất cả quây quần quanh bếp lửa.
Tất cả quây quần quanh bếp lửa.
Và một chương trình giao lưu văn nghệ bắt đầu.
chukimduc song ca với một bạn sinh viên một bài gì đó không biết?
chukimduc song ca với một bạn sinh viên một bài gì đó không biết?
Bạn sinh viên này nghe đồn là hát rất hay và hát được đủ các loại nhạc đông tây kim cổ.
Lại song ca với pva, không biết hai bạn hát bài gì mà thấy khán giả rất phấn khích.
Lại song ca với pva, không biết hai bạn hát bài gì mà thấy khán giả rất phấn khích.
Sau một hồi đàn hát say sưa thì mọi người chụp ảnh lưu niệm với nhau. Nhiều khả năng ít hôm nữa trên các tờ báo lá cải sẽ nổi sóng vì những bức ảnh thắm thiết này.
Đến màn thứ 3 cực kỳ gay cấn thì vẫn còn được giữ bí mật, chưa thể công bố. Đề nghị mọi người tiếp tục theo dõi trong những bản tin tiếp theo.
Quay trở về Hồng Ngài, 6h sáng hôm sau chúng tôi đã ngủ dậy. Đánh răng rửa mặt xong thấy anh Khải đã lúi húi đun nước trong bếp. Tôi lấy ra mấy gói cháo ăn liền rồi chui vào bếp nấu cháo ăn sáng cùng anh Khải.
Sắp ăn được rồi.
Sắp ăn được rồi.
Tất cả xì xụp húp cháo ngon lành.
longnuot lấy đũa gắp nhoắng một cái hết bát cháo.
Ăn xong tranh thủ chụp kiểu ảnh ở chốt biên phòng.
Vừa lúc đó thấy A Súa vừa trên rừng về hớt ha hớt hải chạy đến. Tay A Súa cầm hai bọc bánh dày to tướng. Hóa ra anh ta vừa chạy vội trong rừng ra rồi về nhà lấy bánh dày mang ngay sang cho chúng tôi làm quà, chỉ sợ chúng tôi đã đi về mất, thật là cảm động.
Tất cả cùng chụp một kiểu ảnh kỷ niệm, không biết đến bao giờ chúng tôi mới được trở lại nơi đây. Nếu có ngày đó thì chắc chắn là Hồng Ngài đã thay đổi rất nhiều rồi. Đúng là không ai tắm trên cùng một dòng sông.
Tất cả cùng chụp một kiểu ảnh kỷ niệm, không biết đến bao giờ chúng tôi mới được trở lại nơi đây. Nếu có ngày đó thì chắc chắn là Hồng Ngài đã thay đổi rất nhiều rồi. Đúng là không ai tắm trên cùng một dòng sông.
Chúng tôi bịn rịn chia tay anh Khải và A Súa, cám ơn tất cả vì đã cho chúng tôi một trải nghiệm thật tuyệt vời. Dù mới chỉ gặp nhau được chưa đầy 24h đồng hồ nhưng chúng tôi đã thực sự thân thiết như thể anh em quen nhau đã lâu rồi.
Tạm biệt Hồng Ngài, tạm biệt cuộc sống giữa lưng trời, chúng tôi lên xe trở về đồn biên phòng Y Tý để gặp lại các anh em bạn bè trong đội cào cào đang chờ chúng tôi ở đó.
Tạm biệt Hồng Ngài, tạm biệt cuộc sống giữa lưng trời, chúng tôi lên xe trở về đồn biên phòng Y Tý để gặp lại các anh em bạn bè trong đội cào cào đang chờ chúng tôi ở đó.
Nhìn lại lần cuối Hồng Ngài một lần nữa rồi chúng tôi lên xe trở về Y Tý, khói bếp bắt đầu xanh trên những nóc nhà.
Sương mù vẫn phủ trắng trên những ngọn cây.
Có lẽ vì quá xúc động nên khi đi qua vũng bùn đầu bản, longnuot mất lái ngã đánh oạch một cái, tôi hết hồn tưởng hắn đã lộn xuống vực rồi. Rất may là hắn lấy chân trái đỡ xe nên chiếc xe vẫn còn ở trên đường.
Tôi lại phải chạy đến nhấc xe cho hắn dậy.
Tôi lại phải chạy đến nhấc xe cho hắn dậy.
Ống quần bên trái bị máy xe đè vào cháy sém, thế là đi toi cái quần xe máy mới rồi.
Sau trận mưa đêm qua, sương mù lại càng dày đặc và con đường trở nên ướt sũng, nhão nhoét.
Nào cố lên đi.
Một đoạn đường nhão khủng khiếp, trơn kinh hoàng. Xe của tôi cứ thế trượt ngang xuống dốc.
Cứ thế mắm môi mắm lợi đi, lúc nào mỏi quá thì nghỉ, chúng tôi cũng trượt về được đến Lao Chải II.
Con đường hôm nay bỗng trở thành một cái ao cho đàn vịt bơi lội.
Con đường hôm nay bỗng trở thành một cái ao cho đàn vịt bơi lội.
Đợi tý cho chú vịt bơi qua đã.
Nhanh lên cho tôi còn đi nào.
Sốt ruột quá đi mất.
Điểm trường Lao Chải II, nhìn khá khang trang so với nơi khác.
Đến 10h thì tôi với longnuot đã có mặt ở đồn biên phòng Y Tý. pva tricoi và chukimduc đã chuẩn bị sẵn sàng để lên đường.
Tôi chạy vào bắt tay cảm ơn và chào từ biệt các anh bộ đội biên phòng ở đồn Y Tý, hy vọng có dịp được trở lại thăm các anh, cùng chia nhau chén rượu Sin San thơm nồng một lần nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét