Tôi phóng xe qua trước.
Sang đến bờ bên kia không mấy khó khăn nhưng đất rất trơn mà lốp xe tôi đã quá mòn, bánh sau cứ quay tít mà không lên được.
Ga thêm mấy phát nữa thì bánh sau quay ngang luôn ra đường, thế là xe mắc kẹt lại.
May sao lúc đó có một anh dân tộc đi tới. Tôi bèn nhờ anh ta lôi hộ cái đuôi xe ra cho thẳng rồi vừa ga, vừa đẩy xe mới leo được lên đường.
Chiếc Djebel lốp còn rất mới và nhẹ xe hơn nên leo lên không mấy khó khăn.
Qua khỏi con suối, chúng tôi lại dò dẫm tìm đường đi tiếp, trời chiều đã muộn, phải về được tới Chiềng Khương sớm chứ đêm mà vẫn ở trong rừng thì mệt.
Đi qua một cây cổ thụ rất to.
Những sườn núi trống trải, giá như có chiến tranh thì chẳng còn đâu "rừng che bộ đội, rừng vây quân thù nữa".
Lại một ngã ba đường chẳng biết đi lối nào nữa, phía bên trái là con dốc sâu hun hút.
Tôi phóng liều xuống trước thì đường mỗi lúc một nhỏ lại, chắc là đường cụt rồi.
Lại quay xe leo lên.
Lại một con dốc cheo leo dựng ngược, ông bạn đang đứng tít đầu kia, trông bé tý.
Đúng đường đây rồi, từ đoạn này, chúng tôi cứ theo vết bánh xe ô tô để đi.
Một khúc cua tay áo cực gấp, gấp đến nỗi có một chiếc xe U oát đi xuống mà nó phải lùi 2 đỏ mới rẽ được qua, bình thường nhìn con đường này thì không bao giờ tôi dám nghĩ là ô tô đi được nếu không tận mắt nhìn. Tuy nhiên thì nhìn vỏ chiếc xe méo mó thế tôi đoán chắc nó cũng đã bị tùng bê vài lần rồi nên mới đi khéo thế được, chả kịp chụp ảnh thì nó đã chạy mất.
Qua một khe núi rất hẹp, trời đã bắt đầu tối rồi.
Rừng núi vắng lặng, con đường đã bắt đầu nhuốm ánh đèn.
Con đường sở trường cho những chú cào cào.
Đến 6h30 chiều thì chúng tôi đi qua một cây cầu đan bằng tre đi rung rinh chỉ chực sập, phía bên kia là một con dốc đứng.
7h tối vẫn còn đang ở trong rừng, bụi đất phủ từ đầu đến chân, khá mệt.
Đến 7h15 thì chúng tôi mò được ra khỏi rừng và về tới thị trấn Chiềng Khương. Tôi kiếm được một cái nhà nghỉ khá rộng rãi (cả thị trấn có đúng 2 cái nhà nghỉ thì phải) có cả quán ăn luôn nên rất tiện, đỡ phải đi ăn xa.
Ngồi bệt luôn xuống đất nghỉ cho đỡ mệt.
Chủ nhà có cô con gái còn rất trẻ, khá xinh và sành điệu ra nấu nướng cho chúng tôi ăn tối.
Hai thằng lên tắm rửa và xuống đánh chén một bữa no say, thế là kết thúc một ngày an toàn và thú vị, chuẩn bị cho ngày hôm sau, đoạn đường gian nan nhất của cuộc hành trình và cũng thú vị nhất, đi dọc đường tuần tra biên giới từ Chiềng Khương ra tới Tây Trang, Điện Biên.
Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm, chủ nhà nấu cho hai thằng hai bát mỳ bò ăn lót dạ trước khi lên đường.
Ăn sáng xong, chúng tôi đi rửa xe cho sạch sẽ rồi buộc đồ lên đường ngay.
Thị trấn Chiềng Khương này tôi đã từng đi qua năm 2007, hồi đó đường còn đang làm, bụi mù và chỉ có lơ thơ vài nóc nhà. Bây giờ đường đã to đẹp, nhà cửa cũng sầm uất, khang trang hơn xưa rất nhiều.
Tiếp theo là đổ đầy bình xăng cho hai chiếc cào cào, khoảng 150km đường tuần tra biên giới sắp tới sẽ không có cây xăng nào.
Cây xăng buổi sáng khá đông khách.
Sang đến bờ bên kia không mấy khó khăn nhưng đất rất trơn mà lốp xe tôi đã quá mòn, bánh sau cứ quay tít mà không lên được.
Ga thêm mấy phát nữa thì bánh sau quay ngang luôn ra đường, thế là xe mắc kẹt lại.
May sao lúc đó có một anh dân tộc đi tới. Tôi bèn nhờ anh ta lôi hộ cái đuôi xe ra cho thẳng rồi vừa ga, vừa đẩy xe mới leo được lên đường.
Chiếc Djebel lốp còn rất mới và nhẹ xe hơn nên leo lên không mấy khó khăn.
Qua khỏi con suối, chúng tôi lại dò dẫm tìm đường đi tiếp, trời chiều đã muộn, phải về được tới Chiềng Khương sớm chứ đêm mà vẫn ở trong rừng thì mệt.
Đi qua một cây cổ thụ rất to.
Những sườn núi trống trải, giá như có chiến tranh thì chẳng còn đâu "rừng che bộ đội, rừng vây quân thù nữa".
Lại một ngã ba đường chẳng biết đi lối nào nữa, phía bên trái là con dốc sâu hun hút.
Tôi phóng liều xuống trước thì đường mỗi lúc một nhỏ lại, chắc là đường cụt rồi.
Lại quay xe leo lên.
Lại một con dốc cheo leo dựng ngược, ông bạn đang đứng tít đầu kia, trông bé tý.
Đúng đường đây rồi, từ đoạn này, chúng tôi cứ theo vết bánh xe ô tô để đi.
Một khúc cua tay áo cực gấp, gấp đến nỗi có một chiếc xe U oát đi xuống mà nó phải lùi 2 đỏ mới rẽ được qua, bình thường nhìn con đường này thì không bao giờ tôi dám nghĩ là ô tô đi được nếu không tận mắt nhìn. Tuy nhiên thì nhìn vỏ chiếc xe méo mó thế tôi đoán chắc nó cũng đã bị tùng bê vài lần rồi nên mới đi khéo thế được, chả kịp chụp ảnh thì nó đã chạy mất.
Qua một khe núi rất hẹp, trời đã bắt đầu tối rồi.
Rừng núi vắng lặng, con đường đã bắt đầu nhuốm ánh đèn.
Con đường sở trường cho những chú cào cào.
Đến 6h30 chiều thì chúng tôi đi qua một cây cầu đan bằng tre đi rung rinh chỉ chực sập, phía bên kia là một con dốc đứng.
7h tối vẫn còn đang ở trong rừng, bụi đất phủ từ đầu đến chân, khá mệt.
Đến 7h15 thì chúng tôi mò được ra khỏi rừng và về tới thị trấn Chiềng Khương. Tôi kiếm được một cái nhà nghỉ khá rộng rãi (cả thị trấn có đúng 2 cái nhà nghỉ thì phải) có cả quán ăn luôn nên rất tiện, đỡ phải đi ăn xa.
Ngồi bệt luôn xuống đất nghỉ cho đỡ mệt.
Chủ nhà có cô con gái còn rất trẻ, khá xinh và sành điệu ra nấu nướng cho chúng tôi ăn tối.
Hai thằng lên tắm rửa và xuống đánh chén một bữa no say, thế là kết thúc một ngày an toàn và thú vị, chuẩn bị cho ngày hôm sau, đoạn đường gian nan nhất của cuộc hành trình và cũng thú vị nhất, đi dọc đường tuần tra biên giới từ Chiềng Khương ra tới Tây Trang, Điện Biên.
Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm, chủ nhà nấu cho hai thằng hai bát mỳ bò ăn lót dạ trước khi lên đường.
Ăn sáng xong, chúng tôi đi rửa xe cho sạch sẽ rồi buộc đồ lên đường ngay.
Thị trấn Chiềng Khương này tôi đã từng đi qua năm 2007, hồi đó đường còn đang làm, bụi mù và chỉ có lơ thơ vài nóc nhà. Bây giờ đường đã to đẹp, nhà cửa cũng sầm uất, khang trang hơn xưa rất nhiều.
Tiếp theo là đổ đầy bình xăng cho hai chiếc cào cào, khoảng 150km đường tuần tra biên giới sắp tới sẽ không có cây xăng nào.
Cây xăng buổi sáng khá đông khách.
Người dân ra cây xăng mua xăng về nhà để trữ và bán lại. Họ thậm chí chẳng có can để chứa mà đựung vào trong những túi ni lông to và cho vào bao tải chở về nhà như chở gạo. Vận chuyển xăng như thế này rất nguy hiểm, nó mà vỡ ra và có điếu thuốc nữa là thành ngọn đuốc sống ngay.
Cứ buộc thế này rồi treo tòn ten mang về nhà.
Thanh niên ở đây thường là không đội mũ bảo hiểm và phóng như điên trên đường, kể cả là đang đi làm công tác đoàn, cổ động.
Lên đường tới đường tuần tra biên giới.
Tới lối rẽ vào đường tuần tra biên giới nằm ngay đầu thị trấn.
Con đường đổ bê tông khá rộng rãi.
Đoạn đầu của đường tuần tra nằm ở khu dân cư khá đông đúc.
Xuyên qua bản.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét