Thứ Tư, 17 tháng 4, 2013

Sơn La - những nẻo đường biên ải - P14

2h40, chúng tôi thẳng tiến về thị trấn Sốp Cộp.



Một cây gạo lớn giữa bản chưa ra hoa.



Đến đây thì sang đoạn đường đổ bê tông sạch sẽ.



Một căn nhà sàn truyền thống của người Thái.



Qua một nghĩa địa với những ngôi nhà mồ.

 
Trường tiểu học ở xã Mường Và.



Phơi sắn.



Chúng tôi vẫn phải vừa đi vừa hỏi đường liên tục chỉ sợ lạc.



Cây cầu qua suối đang thi công vẫn chưa thể đi được.




Hỏi thăm người dân, họ chỉ cho chúng tôi một con đường đi vòng trong bản.



Có một cây cầu treo ở dưới dốc.



Qua cầu nào.



Ruộng hoa cải, nơi người ta hay trồng xen với cây anh túc.



Chả còn cây anh túc nào.



Năm ngoái ở đây còn trồng nhiều lắm.



Đường xuyên qua bản.



Lại tới một ngã ba đường, rẽ phải nào.



Điểm trường Khu Hin Cáp.



Đường bê tông phẳng lừ.



Gặp một anh đi xe máy dắt theo ba con ngựa.



Ủy ban xã Mường Và.

 
Sắp ra tới thị trấn rồi.



3h20 chiều, sắp gặp tỉnh lộ 105 tới thị trấn Sốp Cộp.



Rẽ trái nào.



Cầu qua dòng Nậm Ban vào thị trấn Sốp Cộp.



Dòng Nậm Ban mùa nước cạn.

 
3h30 thì chúng tôi tới thị trấn Sốp Cộp.



Có vẻ còn quá sớm để nghỉ ngơi.



Thị trấn Sốp Cộp khá khang trang và bề thế.



Hai thằng thảo luận và quyết định chạy tiếp tới Điện Biên Đông, một quyết định khá sai lầm ngày hôm đó.



Hỏi đường một anh Mông ở đó, anh ta bảo chạy 40km nữa là đến Điện Biên Đông, thời tiết đẹp thế này thì 40km đâu có nghĩa lý gì và chúng tôi đã lao đi một cách đầy hứng khởi mà không hình dung là chiều tối hôm đó sẽ là quãng thời gian khủng khiếp nhất của toàn bộ cuộc hành trình.



Bắt đầu lao vào con đường đất đặc trưng của cung đường Sông Mã, Sốp Cộp, Điện Biên Đông.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét