Tới ngã ba Cò Nòi, chúng tôi rẽ trái vào QL37 để đi Bắc Yên, Phù Yên.
Khu tưởng niệm liệt sỹ thanh niên xung phong Cò Nòi.
QL37 vắng tanh, rất ít xe qua.
Đường tuy đã cũ và hẹp nhưng cảnh sắc thì tuyệt đẹp.
Tha hồ kéo ga ôm cua nhé.
Không hiểu chỗ này chất đất là gì mà vàng quạch và không thấy có cây cối mọc lên gì cả.
Qua một cánh rừng thông xanh um.
Qua một bụi hoa chuông rất sai hoa. Giống hoa này thấy rất nhiều ở Sơn La này.
Một vùng toàn đồi núi trọc.
Đèo Chẹn
Đây là lần đầu tiên tôi đi QL37 đoạn Cò Nòi - Bắc Yên này. Đoạn Bắc Yên - Thu Cúc thì trong lần đi Pa Cư Sáng khi trước tôi đã đi rồi. Tuy nhiên phải nói là tôi rất bị ấn tượng về con đèo Chen nơi đây, nó vừa nhỏ, vừa vắng, vừa cao, vừa dốc, vừa dài, rất nguy hiểm và khá hùng vĩ.
Những khúc cua tay áo phía dưới là vực rất sâu.
Khúc dài nhất của đèo Chen.
Đổ dốc liên tục. Đoạn này vực sâu phải đôi trăm mét.
Đường vắng tanh chả có mấy bóng người.
Một con đường mòn cheo leo bé tí ở dưới là vực sâu hun hút, vậy mà người ta vẫn đi xe máy qua hàng ngày bình thường, phải ngày trời mưa mà đi đường này có thể mất mạng như chơi.
Đầu đằng này có vẻ như là một điểm trường mới xây.
Đi trên con đèo Chẹn này, tôi đếm tất cả có 3 cái miếu ở các góc cua rất nguy hiểm. Có lẽ đã có không ít người tử nạn khi lưu thông trên con đèo này.
Toàn những khúc cua tay áo có độ dốc lớn và dài, đường thì hẹp, vực thì sâu.
Không hề có một đường lánh nạn nào ở đây cả.
Xuống tới chân đèo.
Thẳng tiến về Bắc Yên. Bản Hồng Ngài của vợ chồng A Phủ ở đâu đây.
Một chiếc xe siêu trường siêu trọng đang chở một chiếc xi lô bằng thép bò từng tý trên đường, khổ thân chiếc xe con đằng sau không tài nào vượt lên được.
Phía sau có 2 anh ngồi xổm trên xe, nó mà di cho một cái thì cứ gọi là nhừ.
Con đường QL 37 cứ quanh co dọc theo dải thung lũng.
Mải phóng nhanh hai thằng phi xừ vào một cái công trường thủy điện.
Lại phải quay ra để rẽ qua một chiếc cầu nhỏ.
Chạy một đoạn nữa thì ra tới sông Đà.
Cả một khúc sông rộng mênh mông, nước trong xanh phẳng lặng nhìn rất đẹp.
Tranh thủ dừng lại chụp mấy tấm hình.
QL 37 đoạn này chạy sát sông Đà.
Lại tiếp tục cuộc hành trình.
Một đôi bạn trẻ, có lẽ cũng đi phượt đang dừng lại chụp ảnh.
Cầu Tạ Khoa, có lẽ là cây cầu lớn nhất bắc qua sông Đà. Nhìn trên bản đồ thì sẽ thấy là nếu đi về Sơn La bằng đường này sẽ gần hơn được đến 40km chứ không ít.
Khu tưởng niệm liệt sỹ thanh niên xung phong Cò Nòi.
QL37 vắng tanh, rất ít xe qua.
Đường tuy đã cũ và hẹp nhưng cảnh sắc thì tuyệt đẹp.
Tha hồ kéo ga ôm cua nhé.
Không hiểu chỗ này chất đất là gì mà vàng quạch và không thấy có cây cối mọc lên gì cả.
Qua một cánh rừng thông xanh um.
Qua một bụi hoa chuông rất sai hoa. Giống hoa này thấy rất nhiều ở Sơn La này.
Một vùng toàn đồi núi trọc.
Đèo Chẹn
Đây là lần đầu tiên tôi đi QL37 đoạn Cò Nòi - Bắc Yên này. Đoạn Bắc Yên - Thu Cúc thì trong lần đi Pa Cư Sáng khi trước tôi đã đi rồi. Tuy nhiên phải nói là tôi rất bị ấn tượng về con đèo Chen nơi đây, nó vừa nhỏ, vừa vắng, vừa cao, vừa dốc, vừa dài, rất nguy hiểm và khá hùng vĩ.
Những khúc cua tay áo phía dưới là vực rất sâu.
Khúc dài nhất của đèo Chen.
Đổ dốc liên tục. Đoạn này vực sâu phải đôi trăm mét.
Đường vắng tanh chả có mấy bóng người.
Một con đường mòn cheo leo bé tí ở dưới là vực sâu hun hút, vậy mà người ta vẫn đi xe máy qua hàng ngày bình thường, phải ngày trời mưa mà đi đường này có thể mất mạng như chơi.
Đầu đằng này có vẻ như là một điểm trường mới xây.
Đi trên con đèo Chẹn này, tôi đếm tất cả có 3 cái miếu ở các góc cua rất nguy hiểm. Có lẽ đã có không ít người tử nạn khi lưu thông trên con đèo này.
Toàn những khúc cua tay áo có độ dốc lớn và dài, đường thì hẹp, vực thì sâu.
Không hề có một đường lánh nạn nào ở đây cả.
Xuống tới chân đèo.
Thẳng tiến về Bắc Yên. Bản Hồng Ngài của vợ chồng A Phủ ở đâu đây.
Một chiếc xe siêu trường siêu trọng đang chở một chiếc xi lô bằng thép bò từng tý trên đường, khổ thân chiếc xe con đằng sau không tài nào vượt lên được.
Phía sau có 2 anh ngồi xổm trên xe, nó mà di cho một cái thì cứ gọi là nhừ.
Con đường QL 37 cứ quanh co dọc theo dải thung lũng.
Mải phóng nhanh hai thằng phi xừ vào một cái công trường thủy điện.
Lại phải quay ra để rẽ qua một chiếc cầu nhỏ.
Chạy một đoạn nữa thì ra tới sông Đà.
Cả một khúc sông rộng mênh mông, nước trong xanh phẳng lặng nhìn rất đẹp.
Tranh thủ dừng lại chụp mấy tấm hình.
QL 37 đoạn này chạy sát sông Đà.
Lại tiếp tục cuộc hành trình.
Một đôi bạn trẻ, có lẽ cũng đi phượt đang dừng lại chụp ảnh.
Cầu Tạ Khoa, có lẽ là cây cầu lớn nhất bắc qua sông Đà. Nhìn trên bản đồ thì sẽ thấy là nếu đi về Sơn La bằng đường này sẽ gần hơn được đến 40km chứ không ít.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét