Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

Sơn La - những nẻo đường biên ải - P23

Con đường này vốn là của doanh nghiệp Xuân Trường mở ra để khai thác cái gì đó ở đây.



Với quy mô của con đường thì hẳn nơi này phải có cái gì đó rất giá trị thì mới đủ bù lại chi phí khổng lồ thế này.



Mà ở đây thì có gì ngoài cây rừng và đá..



Anh cán bộ chỉ cho chúng tôi hướng bản Háng Đồng ở đỉnh núi bên kia xa tít mù..



 Đường của Xuân Trường đi tới đâu thì cây rừng bay đi tới đó.



Con đường này chiều dài có khi tới 50 km chứ chẳng ít.



Nguyễn Lân Thắng, anh bạn cũ chẳng ngờ bây giờ là người khá nổi tiếng.



Con đường với vực sâu hun hút.



Rừng Tà Xùa đây sao?



Cả một vùng rừng nguyên sinh lớn nhất của Sơn La, Yên Bái nay chỉ còn là đồi núi trọc.



Con đường này sau khi Xuân Trường đã khai thác xong sẽ lại được bỏ hoang cho đất đá vùi lấp.



Cheo leo lên tới tận đỉnh núi.



Với những sườn núi có độ dốc lớn thế này, nếu không có cây rừng che phủ thì chỉ một vài năm sẽ sạt lở trơ đá hết.



Leo mãi lên cao.

 

Đường vào Háng Đồng xuyên xuống thung lũng rồi lại men theo sườn núi lên tít trên cao phía xa kia.



Cây cỏ khô cháy, cũng may là thời tiết rất đẹp, không có mưa nên đi cũng đỡ vất vả.



Một đoạn đường đi ngang ngoằn nghoèo.



Rồi chuẩn bị đổ xuống thung lũng.



Xuống tới thung lũng, con đường băng qua một dòng xuối lổn nhổn đá, đi qua đây phải hết sức cẩn thận mới được.



Phía đầu nguồn con suối, vào mùa lũ thì chắc không thể đi qua đây nổi vì nước lũ sẽ cuốn phăng mọi thứ trên đường đi của nó, toàn sườn núi trọc dựng đứng như thế này thì khác gì cái máng hứng nước mưa.



Nín thở phi qua nào.



Cây cầu tạm bắc bằng mấy phiến đá bập ba bập bênh đến ghê, ngã lộn cổ xuống đây thì cũng đau đấy chứ chẳng chơi.



Bắt đầu qua nào..



Lần từng bước qua cầu.



Cố gắng kiểm soát bánh xe đi vào giữa phiến đá vì nếu lọt vào khe sẽ không có chỗ đứng mà lôi lên được.



Chống chân nhích dần từng đoạn.



Cố gắng giữ cho xe thật cân đi qua cầu an toàn.

 

Đến lượt chiếc Djebel qua cầu.



Hết sức cẩn thận.



Hai chiếc cào cào đã sang đến bờ bên kia an toàn.



Con đường bên kia suối bắt đầu thắt lại, lổn nhổn đất đá và dốc ngược lên núi.



Đi được một đoạn thì lại gặp một con suối với tấm bê tông to tướng bắc ngang làm cầu.



Tới một công trường thì rẽ phải lên trên núi.



Đến đây thì đường dốc ngược cua gấp và hẹp. Đường này mà gặp mưa thì tài thánh cũng không lên được.



Một đoạn đường chạy sát mép vực sâu hun hút nhìn rất ghê rợn, ông bạn đang loay hoay chạy đằng sau.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét