Lại chạy qua một cây cầu bê tông.
Và một cây cầu nữa đang thi công.
Tới thị trấn Mường Nhà nhoe nhoét bùn.
Nhưng chúng tôi cũng đã quen với bùn lầy rồi.
Chợ trung tâm xã.
Chủ yếu bán rau, hoa quả, thực phẩm.
Đường nhựa chưa vươn đến chỗ này nhưng chắc cũng sớm thôi.
Nhoe nhoét sau trận mưa đêm qua, vô cùng trơn.
4
Chúng tôi cứ giữa vũng nước to nhất mà phi.
Qua chợ Mường Nhà, thế quái nào mà chúng tôi suýt nữa lao vào một đồn biên phòng.
Đồn biên phòng Mường Nhà. Phải nói là suốt quãng đường đi từ nhà Chăn ở Mường Lói lên tới đây, chúng tôi vẫn là đang đi trên đường vành đai biên giới và chịu sự kiểm soát của các đồn biên phòng ở đây. Đồn Mường Nhà này kiểm soát 20km đường biên giới với 9 cột mốc, nếu bị họ bắt ở đây, chúng tôi vẫn gặp rắc rối như thường.
Chúng tôi vội lặng lẽ quay đầu xe và rẽ theo hướng khác. Qua một cây cầu tạm sơ sài bắc qua suối.
Phải đi hết sức cẩn thận, không có tay vịn để ngã đâu.
Lại một đoạn đường toàn đất sét dính bê bết.
Rồi tới một ngã ba đường, rẽ lối nào đây?
Nhìn trên GPS thì chúng tôi đang gần tới Mường Nhà
Lại đường bê tông phẳng lỳ, không hiểu sao họ cứ làm đoạn 1 mà không làm liền một mạch cho đỡ khổ.
Trường tiểu học số 2.
Đo đạc cốt đường.
Lại sang đường đất.
Và đường bùn.
Một bản nhỏ xơ xác của người Xinh Mun.
Một đoạn đường đất chạy song song với con suối.
Nước mưa đêm qua vẫn còn đọng cả vũng lớn.
Đi học về.
Hai chiếc xe bê bết bùn đất.
Cận cảnh nền đường bê tông của đường vành đai biên giới, thế này thì xe tăng có khi đi tốt.
Sắp đến thị trấn rồi.
Qua cây cầu mới toanh vào trung tâm thị trấn huyện Điện Biên.
Dòng sông phía dưới.
Huyện Điện Biên này phải nói là khá rộng, đi nửa ngày giời mới hết.
Đường sá vẫn còn rất xấu.
Tận cuối thị trấn mới bắt đầu có đường nhựa nhưng cũng đã rất xuống cấp rồi.
Gặp mấy ông thanh niên đang đánh bi dưới đất. Dễ đến gần 30 năm rồi không được chơi cái trò này nữa, đơn giản là ở Hà Nội cũng chẳng kiếm đâu ra một khoảnh đất trông trên phố để mà chơi.
Dịch vụ cầm đồ thì ở đâu cũng có.
Miết ga bên cánh đồng Điện Biên.
Và một cây cầu nữa đang thi công.
Tới thị trấn Mường Nhà nhoe nhoét bùn.
Nhưng chúng tôi cũng đã quen với bùn lầy rồi.
Chợ trung tâm xã.
Chủ yếu bán rau, hoa quả, thực phẩm.
Đường nhựa chưa vươn đến chỗ này nhưng chắc cũng sớm thôi.
Nhoe nhoét sau trận mưa đêm qua, vô cùng trơn.
4
Chúng tôi cứ giữa vũng nước to nhất mà phi.
Qua chợ Mường Nhà, thế quái nào mà chúng tôi suýt nữa lao vào một đồn biên phòng.
Đồn biên phòng Mường Nhà. Phải nói là suốt quãng đường đi từ nhà Chăn ở Mường Lói lên tới đây, chúng tôi vẫn là đang đi trên đường vành đai biên giới và chịu sự kiểm soát của các đồn biên phòng ở đây. Đồn Mường Nhà này kiểm soát 20km đường biên giới với 9 cột mốc, nếu bị họ bắt ở đây, chúng tôi vẫn gặp rắc rối như thường.
Chúng tôi vội lặng lẽ quay đầu xe và rẽ theo hướng khác. Qua một cây cầu tạm sơ sài bắc qua suối.
Phải đi hết sức cẩn thận, không có tay vịn để ngã đâu.
Lại một đoạn đường toàn đất sét dính bê bết.
Rồi tới một ngã ba đường, rẽ lối nào đây?
Nhìn trên GPS thì chúng tôi đang gần tới Mường Nhà
Lại đường bê tông phẳng lỳ, không hiểu sao họ cứ làm đoạn 1 mà không làm liền một mạch cho đỡ khổ.
Trường tiểu học số 2.
Đo đạc cốt đường.
Lại sang đường đất.
Và đường bùn.
Một bản nhỏ xơ xác của người Xinh Mun.
Một đoạn đường đất chạy song song với con suối.
Nước mưa đêm qua vẫn còn đọng cả vũng lớn.
Đi học về.
Hai chiếc xe bê bết bùn đất.
Cận cảnh nền đường bê tông của đường vành đai biên giới, thế này thì xe tăng có khi đi tốt.
Sắp đến thị trấn rồi.
Qua cây cầu mới toanh vào trung tâm thị trấn huyện Điện Biên.
Dòng sông phía dưới.
Huyện Điện Biên này phải nói là khá rộng, đi nửa ngày giời mới hết.
Đường sá vẫn còn rất xấu.
Tận cuối thị trấn mới bắt đầu có đường nhựa nhưng cũng đã rất xuống cấp rồi.
Gặp mấy ông thanh niên đang đánh bi dưới đất. Dễ đến gần 30 năm rồi không được chơi cái trò này nữa, đơn giản là ở Hà Nội cũng chẳng kiếm đâu ra một khoảnh đất trông trên phố để mà chơi.
Dịch vụ cầm đồ thì ở đâu cũng có.
Miết ga bên cánh đồng Điện Biên.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét