Đến đây là kết thúc đoạn đường vành đai biên giới mà chúng tôi đã chạy từ Chiềng Khương, bây giờ rẽ bên trái là cửa khẩu Tây Trang, rẽ phải là về thành phố Điện Biên Phủ. Thực ra thì đoạn đường khúc này tôi cũng đã từng đi trong chuyến offroad Sông Mã - Điện Biên Đông năm 2007 nhưng đợt đó chạy ban đêm nên cũng chả nhìn thấy gì.
Đây cũng là đoạn mút cuối cùng của QL 279 mà điểm đầu tiên là ngã tư Giếng Đáy, TP Hạ Long mà mọi người đã đi qua rất nhiều lần. Nó cũng là QL dài nhất Miền Bắc với tổng chiều dài là 745km.
Đến gần trưa thì chúng tôi đã có mặt ở TP Điện Biên Phủ.
Việc đầu tiên là chúng tôi chạy ra phía sân bay, vào một hàng rửa xe để tẩy sạch bùn đất.
Nhờ bác rửa xe xịt sạch bùn giầy và quần.
Sau đó hai chiếc xe được rủa sạch bong, phải nói là bác rửa xe này rất trách nhiệm, rửa rất kỹ càng mà không đòi thêm đồng nào cả, chẳng như bọn rửa xe ở phố nhà tôi, mỗi khi dắt con cào cào này ra rửa là bọn chúng xua lấy xua để không chịu rửa.
Sau đó tôi cũng nhờ bác ta xịt nước rửa sạch luôn bên ngoài chiếc ba lô. Các bác yên tâm, chiếc ba lô Overboard này chống nước cực tốt vì là ba lô của dân chèo thuyền kayak nên có rơi xuống nước cũng không việc gì, thậm chí dùng làm phao cứu sinh luôn cũng được. Bên trong ba lô tôi để 2 chiếc máy ảnh và mấy cái ống kính nhưng cứ cho bác rửa xe súng cao áp xịt thoải mái.
Rửa xe xong, chúng tôi lại vào cái nhà nghỉ ở đối diện bến xe khách lần trước, thuê một phòng để tắm rửa, nghỉ ngơi rồi ăn trưa. Buổi chiều, chúng tôi sẽ về thành phố Sơn La ngủ và hôm sau sẽ chạy đường Phù Yên - Bắc Yên về Hà Nội.
Cơm nước tắm rửa xong xuôi, hai thằng lại lên đường đi về thành phố Sơn La.
QL 279 đi Tuần Giáo.
Đường vắng vắng là.
Bắt đầu lên đèo Tằng Quái.
QL 279 giờ đã hoàn thiện nhẵn lì chứ không lổn nhổn như năm ngoái.
Đường vào thị trấn Mường Ẳng.
Đoạn này mà có con Hornet 919 ở nhà mà vỉa thì cứ phê phê là.
Một cọn nước hiếm hoi còn sót lại bên dọng Nậm Ngâm.
Lên đèo Tà Cơn.
Qua khỏi đèo Tà Cơn thì tới thị trấn Tuần Giáo.
Một cửa hàng Bách Hóa Tổng Hợp từ thời bao cấp vẫn còn sót lại.
Lần đầu tiên tôi tới Tuần Giáo là năm 2007, sau 6 năm, mọi thứ đã đổi khác không thể nào nhận ra nữa. Qua khỏi Tuần Giáo, chúng tôi bắt đầu leo đèo Pha Đin.
Tại độ cao 1220m
Đèo Pha đin giờ đây đã được mở rộng, đường quá đẹp khác một trời một vực so với năm 2007.
Nhiều lần đi qua Sơn La nhưng thường ít khi tôi đi đường này mà thường đi lối tỉnh lộ 107 từ Hua Tát tới Thuận Châu.
Lên tới độ cao 1300m thì hết địa phận Điện Biên và sang địa phận tỉnh Sơn La.
Sang tới địa phận Sơn La thì sương mù dày đặc và gió lạnh căm căm, thế mới tài..
Tại độ cao 1375m
Lên tới đỉnh đèo Pha Đin, sương mù đặc quánh và rét buốt da.
Độ cao tại đây là 1428m
Dựng xe vào một quán ven đường làm tách cà phê để thưởng thức cái khí hậu và phong cảnh đặc biệt nơi đây.
Rét rét là..
Chui vào quán, thấy bà chủ và mấy người nữa đang đốt lửa sưởi ấm, nhâm nhi cà phê bên đống lửa cũng thú vị ra phết.
Ngồi uống cà phê chừng nửa tiếng, chúng tôi lại lên xe đổ đèo về thành phố cho sớm.
Cả con đường chỉ có hai chiếc cào cào lao vun vút.
Tới gần 7h thì chúng tôi về tới thành phố Sơn La, vào khách sạn Công Đoàn nghỉ ngơi ăn uống để hôm sau đi tiếp, kết thúc một ngày nữa tương đối thoải mái bù lại ngày hôm trước quá mệt mỏi.
Sáng hôm sau, chúng tôi dây ăn sáng tại khách sạn rồi lên đường đi luôn.
Thành phố Sơn La, QL 6 rộng mênh mông và vắng vẻ nhưng chúng tôi chỉ dám chạy với tốc độ 40km/h suốt quãng đường gần 10km ra khỏi thành phố.
Mới sáng ra, một chiếc xe tải hai cầu đã ngã quay lơ.
QL 279 đi Tuần Giáo.
Đường vắng vắng là.
Bắt đầu lên đèo Tằng Quái.
QL 279 giờ đã hoàn thiện nhẵn lì chứ không lổn nhổn như năm ngoái.
Đường vào thị trấn Mường Ẳng.
Đoạn này mà có con Hornet 919 ở nhà mà vỉa thì cứ phê phê là.
Một cọn nước hiếm hoi còn sót lại bên dọng Nậm Ngâm.
Lên đèo Tà Cơn.
Qua khỏi đèo Tà Cơn thì tới thị trấn Tuần Giáo.
Một cửa hàng Bách Hóa Tổng Hợp từ thời bao cấp vẫn còn sót lại.
Lần đầu tiên tôi tới Tuần Giáo là năm 2007, sau 6 năm, mọi thứ đã đổi khác không thể nào nhận ra nữa. Qua khỏi Tuần Giáo, chúng tôi bắt đầu leo đèo Pha Đin.
Tại độ cao 1220m
Đèo Pha đin giờ đây đã được mở rộng, đường quá đẹp khác một trời một vực so với năm 2007.
Nhiều lần đi qua Sơn La nhưng thường ít khi tôi đi đường này mà thường đi lối tỉnh lộ 107 từ Hua Tát tới Thuận Châu.
Lên tới độ cao 1300m thì hết địa phận Điện Biên và sang địa phận tỉnh Sơn La.
Sang tới địa phận Sơn La thì sương mù dày đặc và gió lạnh căm căm, thế mới tài..
Tại độ cao 1375m
Lên tới đỉnh đèo Pha Đin, sương mù đặc quánh và rét buốt da.
Độ cao tại đây là 1428m
Dựng xe vào một quán ven đường làm tách cà phê để thưởng thức cái khí hậu và phong cảnh đặc biệt nơi đây.
Rét rét là..
Chui vào quán, thấy bà chủ và mấy người nữa đang đốt lửa sưởi ấm, nhâm nhi cà phê bên đống lửa cũng thú vị ra phết.
Ngồi uống cà phê chừng nửa tiếng, chúng tôi lại lên xe đổ đèo về thành phố cho sớm.
Cả con đường chỉ có hai chiếc cào cào lao vun vút.
Tới gần 7h thì chúng tôi về tới thành phố Sơn La, vào khách sạn Công Đoàn nghỉ ngơi ăn uống để hôm sau đi tiếp, kết thúc một ngày nữa tương đối thoải mái bù lại ngày hôm trước quá mệt mỏi.
Sáng hôm sau, chúng tôi dây ăn sáng tại khách sạn rồi lên đường đi luôn.
Thành phố Sơn La, QL 6 rộng mênh mông và vắng vẻ nhưng chúng tôi chỉ dám chạy với tốc độ 40km/h suốt quãng đường gần 10km ra khỏi thành phố.
Mới sáng ra, một chiếc xe tải hai cầu đã ngã quay lơ.
Một đoàn bộ đội đang hành quân.
Nhiễm giọng của Pín roài
Trả lờiXóaHê hê, lão Pín giờ nhiều Fan ra phết..
Xóa