Một đoạn đường bị sạt lở hàm ếch, phía dưới đường bê tông gần như bị khoét rỗng, có thể sập xuống bất cứ lúc nào, người ta phải lấy những thân cây để chống tạm nhìn rất nguy hiểm.
Không biết con đường sẽ chống chịu được mấy hôm nữa.
Đã lên đến độ cao 1045m. Con đường chúng tôi đang đi gần như trùng khít với đường biên giới trên GPS.
Cỏ lau vẫn ngập tràn hai bên đường.
Một đoạn đường cực kỳ hoang vu, không hề có một bóng người.
Đang chạy đều ga, tôi bống thấy một lối rẽ nhỏ đi về phía bên trái, đoán có thể là lối lên một cột mốc biên giới, tôi gọi thằng bạn quay lại và leo lên xem thế nào.
Luồn lách trong đám cỏ cao ngập đầu người.
Quả đúng là đường lên cột mốc biên giới số 198.
Chụp một kiểu ảnh kỷ niệm bên cột mốc.
Cột mốc này được cắm đúng đường phân thủy, tức là đỉnh của dãy núi này, bên kia là nước Lào, rừng vẫn còn nhiều lắm.
Có một lối mòn để đi sang Lào nhưng lau sậy đã gần như phủ kín.
Giá mà được lang thang sang phía Lào chơi.
Chia tay cột mốc 198, chúng tôi lại tiếp tục lên đường.
Sườn núi bên kia, sương mù đã phủ kín, không còn được quang đãng như ở đây.
Một góc rừng còn sót lại.
Lên đến độ cao này, trời trở nên khá lạnh, ông bạn phải mở ba lô lấy thêm áo ra mặc.
Độ cao ở đây là 1229m
Hai chiếc cào cào lao vào đám sương mù, tầm nhìn xa chỉ còn cỡ 20m.
Trời cũng quá mù ra mưa, quần áo bắt đầu ướt.
Một đoạn đường vẫn còn đang làm.
Hoa ban trắng.
Một mùa xuân nữa anh về đến
Bóng nắng qua chân lòng xuyến xao
Tìm hỏi cô Đào người xứ mộng
Nhà xưa hoa trắng phủ một màu.
Thật may mắn khi được ngắm hoa ban giữa núi rừng Tây Bắc như thế này.
Con đường tuần tra biên giới phía trước uốn lượn thật là đẹp.
Cảm giác được tự do giữa nơi đây thật tuyệt.
Đi thêm một đoạn nữa bỗng tôi thấy thấp thoáng có đồn biên phòng ngay gần đường tuần tra biên giới. Cũng may là đang buổi trưa, chúng tôi lặng lẽ đi qua mà không bị phát hiện chứ không thì phiền to. Đi một đoạn nữa thì thấy một con đường to tướng mới được ủi đi thẳng sang Lào.
Một cái rào chắn tạm bợ giữa đường.
Phía bên kia là đất Lào.
Quay ngược trở lại, chúng tôi lại tiếp tục lên đường.
Trời đã bắt đầu quang hơn.
Qua một đoạn đường vực sâu hun hút, chụp cho ông bạn một kiểu đang đứng trên bờ vực.
Trong điều kiện sương mù, nếu đi ô tô trên đường này khá là nguy hiểm.
Nhìn con đường chỉ trực lở ra và sập xuống phía dưới.
Ở độ cao 1287m, trời lại bắt đầu mù mịt.
Đường vẫn tiếp tục lên dốc.
Rồi 1361m, vẫn lên tiếp.
1399m
Và 1431m
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét