Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

Hồi ức chiến binh offroad Cò Nòi - Sông Mã phần 2

Tôi và langlenoinay lôi chiếc Djebel lên, kiểm tra thiệt hại. Một bên gương xe bị vỡ, còn lại thì không có thiệt hại nào đáng kể. Tôi lại nổ máy, cho xe chạy tiếp lên Mai Châu, vừa đi vừa run.
Lúc trước khi đi, tên langlenoinay đã gọi điện lên đặt sẵn cho chúng tôi một con lợn mán để nhậu. Tới nơi là khoảng 9h tối, tất cả thay đồ rồi ngồi ăn tối.

Bữa hôm đó phải nói là ngon, toàn đặc sản Mai Châu.


Mọi người ăn uống hồn nhiên, không ai biết là tôi vừa hút chết, trừ langlenoinay.


Ăn uống no nê xong, chúng tôi đi ngủ để mai còn lên đường sớm.
Sáng hôm sau, bữa sáng là cơm nếp ăn với những gì còn lại của tối hôm trước. Xong xuôi, chúng tôi lên đường cho kịp tới Yên Châu vào buổi trưa để hội quân với Windysmile.

Chạy đến Mộc Châu thì cả hội dừng lại một quán ven đường nghỉ uống nước.
Xóm nhiếp ảnh có khác, lắm máy ảnh thế không biết.


Ngày đấy tôi còn đang dùng con điện thoại Dopod làm GPS.


Chiếc Djebel bị xòe đêm qua nhưng không hề hấn gì, vẫn cực ngon.

 
Phải nói hôm đó trời đẹp cực kỳ, trời xanh, mây trắng, nắng vàng, thời điểm này tôi vẫn gọi là mùa phượt của năm, không đi chơi thì rất phí.
Nước nôi chè cháo ảnh ọt xong, chúng tôi lại tiếp tục lên đường.


Đi đến một đoạn sát dòng suối ven đường, tôi thấy bọn ô tô dừng lại rồi lúi húi làm gì trong đó.


Tôi cũng chả quan tâm, dựng xe vác máy ảnh xuống chụp các bạn dân tộc.


 Ở đây chắc toàn là người Thái.


Trong các dân tộc tôi thấy người Thái hay cụ thể phụ nữ Thái là ăn mặc tươm tất và chỉnh chu nhất. Váy của ai nhìn cũng đẹp và sạch sẽ phẳng phiu.

Một chị Thái rất xinh.


Ở đây có một cây cầu nổi nhỏ tý để đi qua dòng suối, mùa này nước lặng đi kiểu này còn được, mùa lũ chắc nước cuốn phăng luôn.


Tôi quay ra nhìn bọn kia thì không hiểu chúng nó đang làm cái gì trên cầu.


 Tôi lại gần nhìn thì ối giời ơi, hóa ra bọn nó đang chụp ảnh cưới. Hai đứa này bệnh hoạn thật, kéo nhau đi offroad với bọn tôi để chụp ảnh cưới.


 Liều mạng đi ra giữa cầu để tạo dáng.


Sến chưa.


Đợi bọn chúng chụp ảnh xong, chúng tôi lại thẳng tiến tới Yên Châu. Gọi điện cho Windysmile thì hắn cũng đã sắp tới nơi.
Chúng tôi tạt vào một quán ăn ở Yên Châu để ăn trưa.

Lại làm một bữa thịnh soạn, offroad mệt chưa thấy đâu, chỉ thấy ăn uống linh đình no say.


Gắp cứ gọi là nhoay nhoáy


 Nhai cứ gọi là rau ráu, tu cứ gọi là ừng ực.



1 nhận xét: