Tháng Hai trồng đậu trồng khoai trồng cà.
Tháng Ba thì đậu đã già,
Ta đi, ta hái về nhà phơi khô.
Tháng Tư đi tậu trâu bò,
Để ta sắm sửa làm mùa tháng Năm.
Sớm mai đem lúa ra ngâm,
Bao giờ mọc mầm ta sẽ vớt ra.
Gánh đi, ta ném ruộng ta,
Đến khi nên mạ, thì ta nhổ về.
Lấy tiền mượn kẻ cấy thuê,
Cấy xong rồi mới trở về nghỉ ngơi.
Cỏ lúa dọn sạch đã rồi,
Nước ruộng vơi mười, còn một độ hai.
Ruộng thấp đóng một gàu giai,
Ruộng cao thì phải đóng hai gàu sòng.
Chờ cho lúa có đòng đòng,
Bây giờ ta sẽ trả công cho người.
Bao giờ cho đến tháng Mười,
Ta đem liềm hái ra ngoài ruộng ta.
Gặt hái ta đem về nhà,
Phơi khô quạt sạch ấy là xong công.
Tháng Giêng đúng là tháng để ăn chơi, tiết trời thì vào xuân, con người thì vui vẻ sau một năm thu hoạch cho dù có thể chưa được như ý. Tôi lại tụ tập mấy anh em bạn bè cùng nhau làm một chuyến khai xuân lấy tinh thần đầu năm.
Ban đầu, tôi cũng định cho mọi người chạy cung Sông Mã - Điện Biên vì ai cũng háo hức muốn thử sức cung đó. Tuy nhiên sau một hồi tính toán, thấy chạy cung đó có vẻ hơi quá sức với mấy tay mới chạy cào cào nên tôi quyết định cho mọi người chạy theo QL 32 lên thẳng Mường Hum - Y Tý ngắm cảnh xuân sang nơi đây.
Ban đầu, tôi cũng định cho mọi người chạy cung Sông Mã - Điện Biên vì ai cũng háo hức muốn thử sức cung đó. Tuy nhiên sau một hồi tính toán, thấy chạy cung đó có vẻ hơi quá sức với mấy tay mới chạy cào cào nên tôi quyết định cho mọi người chạy theo QL 32 lên thẳng Mường Hum - Y Tý ngắm cảnh xuân sang nơi đây.
Các diễn viên chính:
pva với chiếc DR650 mới cáu cạnh, trang bị đầy đủ các loại giáp trụ, đồ chơi.
longnuot với chiếc Djebel đã từng được kiểm chứng tại Nhìu Cồ San.
chukimduc với chiếc Tricker đã luyện mấy tháng tay lái ngoài bãi sông Hồng. Diễn viên này chính là cô dâu Sông Mã nổi tiếng một thời.
tricoi với chiếc D-Tracker đã từng ngang dọc một thời trên Xóm nhiếp ảnh.
Và cuối cùng là tôi với bà xã DR650.
Cả đội xuất phát từ bùng binh Cầu Giấy vào đúng 8h sáng mùng 8 Tết, nhằm thẳng QL 32 lên đường.
Thời tiết hôm đó phải nói là cực đẹp, rất ủng hộ cho chuyến đi. QL 32 phẳng lỳ và khá vắng vẻ vì mới ra tết, cả đội phóng ào ào trên đường.
Chặng đầu tiên Hà Nội - Nghĩa Lộ ~200km, ưu thế có vẻ thuộc về tay lái chukimduc. Nàng bó vỉa sát đất tại các khúc cua khiến những tay kia khiếp vía không dám theo đành chịu đến sau.
Cười tươi tạo dáng sau khi về nhất.
Chặng đầu tiên Hà Nội - Nghĩa Lộ ~200km, ưu thế có vẻ thuộc về tay lái chukimduc. Nàng bó vỉa sát đất tại các khúc cua khiến những tay kia khiếp vía không dám theo đành chịu đến sau.
Cười tươi tạo dáng sau khi về nhất.
pva và longnuot được phen choáng váng.
Gần 12h trưa thì cả đội đến ngã ba Nghĩa Lộ - Trạm Tấu, như thường lệ, tôi dẫn cả đoàn vào quán Giang - Bính ăn trưa vì chỗ này nấu ngon và giá cả rất hợp lý, lại tiện ngay gần đường.
Nhà hàng ngay cạnh một cửa hàng bán ga.
Chỗ để xe thoải mái.
May mắn làm sao hôm đó lại có món lợn Mèo ngon tuyệt vời cộng với măng mai luộc ngọt lịm. Tôi dặn mọi người ăn ít thôi để đi đường đỡ buồn ngủ, tuy nhiên cả đội cũng nhấm nháp hết hai đĩa lợn Mèo hấp to tướng, một đĩa măng luộc to như cái mẹt, mỗi người 1 chai bia cộng với dăm bảy món rau, sườn xào, trứng rán....
Ăn uống lót dạ xong, tất cả lại lên đường thẳng tiến tới Tú Lệ.
Ăn uống lót dạ xong, tất cả lại lên đường thẳng tiến tới Tú Lệ.
QL 32 sau tết gần như chẳng có bóng người, chỉ có 5 chiếc cào cào lao như tên trên đường.
Một cây mận đầy hoa trắng ven đường.
Có một vấn đề là suốt đoạn đường từ Nghĩa Lộ lên tới Tú Lệ, các cây xăng đều đang nghỉ tết chưa bán hàng, hơn nữa đã là mùng 8 tết, lượng xăng dự trữ của các hàng xăng lẻ cũng đã cạn, thế mới gay.
Rất may là chúng tôi nhìn thấy một cửa hàng nằm đối diện với một cây xăng, anh chủ đang hì hục khiêng một bình xăng từ trên xe xuống, chúng tôi vội dừng lại để mua xăng, giá hết sức tình thương, 20k 1 lít.
Cô dâu Sông Mã tranh thủ làm một kiểu ảnh bên cây đào nở hoa rực rỡ.
Hai bố con nhà bán xăng hì hục lôi hết chai ra để đổ xăng.
Mỗi xe đổ chục chai xăng, thế là đủ để chạy tới Than Uyên.
Nghe nói các bạn rất thích cái cây xăng này nhé.
Đổ đầy xăng xong, cả đội lại lên đường. Chạy được một đoạn thì chuẩn bị tới Tú Lệ. Tay lái chukimduc càng chạy càng tít, đến một đoạn đường xuống dốc, lại cua gấp, cô dâu Sông Mã liền định trổ tài drift một phát để bánh sau văng sát thanh hộ lan bên đường. Nào ngờ chiếc tricker có vẻ hơi yếu cho pha drift đó nên bánh sau không văng được mà văng cả người cả xe vào thanh hộ lan đánh rầm một phát. Cả đội được phen thót tim tưởng quả này gãy mất đoạn hộ lan thì đền ốm. Rất may là tay lái chukimduc rất chuyên nghiệp, đệm người mình vào giữa chiếc tricker và thanh hộ lan nên giảm được thiệt hại đáng kể. Chiếc tricker bị thanh hộ lan cứa đứt toàn bộ dây điện của công tắc bên phải, tay lái bên phải tạo với tay lái bên trái một góc gần bằng 90 độ, ngoài ra thì không có thiệt hại nào đáng kể khác trừ chân phải của cô dâu Sông Mã bỗng trở nên to hơn chân trái một chút, tuy nhiên chỉ cần tháo khóa ủng ra là vẫn đút chân vào được.
Cả đội cùng họp lại bàn xem cách giải quyết thế nào. Nhìn thì có vẻ như chiếc Tricker đã bị loại khỏi vòng chiến đấu vì nếu đi thì tay trái thì duỗi, tay phải gần như là đỡ cằm thì mới đi được, hơn nữa là toàn bộ dây điện công tắc đề bên phải bị đứt, phải kiếm dây điện đấu lại thì mới nổ máy đi tiếp được. Cuối cùng, quốc hội thông qua là có thể sẽ đem chiếc tricker về chỗ mua xăng lúc trước để gửi cho chú rể Sông Mã đến chở về, còn cô dâu Sông Mã sẽ lên sau 1 xe nào đó ngồi đi tiếp.
Thế rồi tôi quyết định cũng phải đi kiếm dây điện về để đấu lại nổ máy cho chiếc xe, còn longnuot thì xem xét cái chân phải của chukimduc xem thế nào. Rất may longnuot có nhạc phụ vốn là một dược sĩ rất giỏi, bào chế ra một loại thuốc xịt làm từ mật gấu, khi bị ngã, cho dù máu me đầm đìa vẫn có thể dùng thuốc này xịt vào vết thương, vừa sát trùng, vừa chữa chấn thương cực tốt, hơn nữa của nhà trồng được nên xịt thoải mái không sợ tốn tiền.
Tôi thì phi xe ngược lại, đi mãi mới gặp một bác Mông đang đứng ven đường, dừng lại hỏi nhà bác có dây điện không để xin một đoạn về sửa xe. Bác Mông hỏi bị ngã xe à, cái xe này mà ngã thì đau lắm đấy. Thế rồi bác ấy bảo tôi đợi một chút, rồi bác ấy khinh công lên đỉnh quả đồi ở tít phía xa sau đó mang về cho tôi cả một cuộn dây điện to tướng. Thấy tôi rút kìm ra định cắt một đoạn ngắn, bác Mông bảo thôi cứ cầm lấy cả cuộn, nhỡ ngã tiếp còn có cái mà dùng, chứ không thì lấy đâu ra. Tôi cám ơn bác Mông rối rít rồi quay về sửa con tricker.
Tôi hì hục đấu nối lại dây điện, lấy băng dính y tế mang theo quấn cách điện sau đó thử nổ máy. Rất may là xe lại nổ máy được bình thường.
Chukimduc sau khi được xịt khoảng nửa lọ mật gấu thì có vẻ cũng đã đỡ đau và bình tĩnh trở lại, nàng khẩn khoản đòi lái xe đi tiếp. Chúng tôi tính toán bàn bạc một hồi rồi quyết định tìm hàng chữa xe gần đó để nắn lại cái tay lái cho con tricker rồi tính. Cũng may là hỏi ra có một hàng chữa xe máy ở cách đó khoảng 1 cây số. Cả hội lên xe đi tới chỗ sửa.
Hóa ra hiệu sửa xe này cũng khá chuyên nghiệp, vừa thấy chúng tôi dắt chiếc Tricker vào, anh thợ sửa xe đã chạy vào trong nhà vác ra một chiếc ống tuýp dài ngoằng chuyên để nắn ghi đông Win Tàu, thì ra là các bác đi đường này cũng bị ngã cong tay lái suốt.
Hóa ra hiệu sửa xe này cũng khá chuyên nghiệp, vừa thấy chúng tôi dắt chiếc Tricker vào, anh thợ sửa xe đã chạy vào trong nhà vác ra một chiếc ống tuýp dài ngoằng chuyên để nắn ghi đông Win Tàu, thì ra là các bác đi đường này cũng bị ngã cong tay lái suốt.
Anh ta hì hục tháo ổ công tắc, tay ga ra rồi luồn ống nước vào nắn.
Trông có vẻ cân rồi đấy, lại chạy ngon.
Tay lái chukimduc đang hồi hộp theo dõi.
Bọn longnuot và tricoi tranh thủ làm mỗi thằng lon bia.
Bác mặc quần ga này phát biểu: "Cho con gái đi cùng là đen lắm"
Rốt cuộc thì chiếc tricker cũng được sửa xong, lại đâu và đấy, chạy tốt. pva hỏi anh sửa xe hết bao nhiêu tiền, anh ta phát giá làm pva suýt ngất: 15k. Quả này mà ở Hà Nội thì bị phang vài trăm là cái chắc.
Sau đó bọn tôi hỏi han chukimduc xem có đi tiếp được không hay là thôi, nàng thề thốt là đi được nên cuối cùng chúng tôi đành để cho nàng đi tiếp. Cả hội lại lên xe phóng tiếp tới Tú Lệ.
Sau đó bọn tôi hỏi han chukimduc xem có đi tiếp được không hay là thôi, nàng thề thốt là đi được nên cuối cùng chúng tôi đành để cho nàng đi tiếp. Cả hội lại lên xe phóng tiếp tới Tú Lệ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét