Thứ Ba, 31 tháng 5, 2011

Off road lên Hồng Ngài - Y Tý phần 3

Đang đi trên đường thấy thấp thoáng có một khu nghĩa địa của người Mông, tôi liền dừng xe nhảy vào xem sao.


Một ngôi mộ có vẻ đã chôn được một thời gian.


Người Mông họ cũng làm nhà mồ như người Tây Nguyên, bên trong bỏ một số vật dụng hàng ngày của người đã chết như chăn, đệm, quần áo... Có lẽ họ quan niệm người mới chết vẫn cần những thứ đó như lúc còn sống.


Một ngôi mộ khác, nhìn vào ngôi mộ có lẽ cũng đoán được phần nào người chết giàu hay nghèo.


Ngôi mộ này còn mới toanh.


Gạo, rượu được rắc rải rác xung quanh.


Mặc dù chẳng sợ ma bao giờ nhưng đứng đây một lúc tôi cũng cảm thấy hơi rờn rợn. Ngắm nghía một lúc, tôi lại quay trở ra để lên đường đi tiếp.  

Một đồi chè xanh mướt, phía xa xa là làng bản nằm san sát.


Đồi núi trập trùng tuyệt đẹp làm sao.


Một dòng suối gần cạn khô.


Nhìn kỹ thì thấy có mấy đứa trẻ đang lội suối bắt cá.


Chạy thêm một lúc thì gặp đường 4D. Các chiến sĩ CSGT đang tổ chức bắn tốc độ và đã bắt được khá nhiều xe máy và ô tô của nhân dân.


Đến ngã ba này, rẽ trái là đi Sìn Hồ, Lai Châu, theo QL 12 qua cầu Hang Tôm là tới thị xã Lai Châu cũ rồi theo QL 6 tới Điện Biên Phủ. Cầu Hang Tôm nay chắc đã ngập nước, không biết cầu mới đã thông chưa. Nếu không đi qua cầu Hang Tôm thì phải đi đường 279 tới Tuần Giáo rồi mới tới Điện Biên Phủ được. Đây cũng chính là một nguyên nhân khiến tôi không chạy cung Sông Mã - Điện Biên nữa.

Chúng tôi rẽ phải với đích đến tiếp theo là thị trấn Mường Hum và dự định sẽ ăn trưa ở đó.

Tay lái chukimduc vẫn còn tươi tỉnh lắm, có điều vừa đi vừa dò mìn.


Một đoạn đường 4D thẳng tắp, đường 4D cũng là một trong những con đường rất đẹp mà tôi đã từng đi qua, có đèo Ô Quý Hồ nổi tiếng.


Một khúc cua rất đẹp tuy hơi bụi vì đường còn đang sửa chữa. Phía trước là ngọn núi hùng vĩ.
  

tricoi thốc ga bắt đầu leo đèo Ô Quý Hồ.


Cả đội dừng lại chụp một kiểu ảnh kỷ niệm tại chân đèo Ô Quý Hồ.


Leo được một đoạn thì tôi nhìn thấy một trại nuôi cá hồi bên tay phải, tôi bèn vẫy pva và tricoi vào đó chơi một lát.


Nào cùng offroad xuống khe xem trại cá nào.


Bậc thang xuống hồ nuôi cá.


Một dãy hồ nuôi cá nhân tạo nằm giữa rừng Hoàng Liên.


Các hồ nuôi đựoc xây bằng gạch khá kiên cố.


Mỗi ô tròn là một cỡ cá khác nhau.


Nước suối được dẫn vào hồ và chảy tràn liên tục, tôi thử thò tay xuống thấy lạnh ngắt như nước đá.


Cái giống cá hồi này chỉ sống được trong môi trường nước chảy, và trong sạch, nhiệt độ thấp, thật phù hợp với môi trường ở đây.
Cả trại cá vắng tanh, chẳng thấy ai trông nom cả, chỉ có mấy chú chó chạy theo sủa inh ỏi.
Trong bể nhung nhúc toàn cá hồi to tướng.


Ba anh em tại trại nuôi cá hồi.


Chia tay với trại cá hồi, chúng tôi lại tiếp tục lên đường vượt Ô Quý Hồ.

Một đoạn rất đẹp trên Ô Quý Hồ


Dù đã đi qua Ô Quý Hồ nhiều lần nhưng chưa lần nào tôi đo thử độ cao của con đèo này cả. Lần này tôi rất tò mò muốn đo xem độ cao của nó là bao nhiêu, liệu có phải là con đèo cao nhất của Việt Nam hay không?

Tại độ cao 1.311m


Rồi tiếp tục leo đến 1.961m


 Bên kia là dãy Hoàng Liên Sơn cao chót vót.


Đoạn này chắc là điểm cao nhất của Ô Quý Hồ.


Điểm cao nhất của Ô Quý Hồ là 1.986m


Như vậy, độ cao của Ô Quý Hồ vẫn còn thua độ cao của con đường vào Chế Tạo là ~2.000m, cao hơn nhiều so với Mã Pí Lèng: ~1.200m 

Đi một đoạn nữa thì tới cổng vườn quốc gia Hoàng Liên. Thú thật là nhiều lần đi qua nhưng hôm nay tôi mới để ý đến cái cổng này.


Đây hình như là nơi đăng ký tour để leo Phan Xi Păng thì phải. Tôi chưa leo lên Phan lần nào nhưng không hiểu sao cũng chưa thấy có cảm hứng để đi lên đó vì có cảm giác leo Phan giông giống như đi chùa Hương thế nào ấy. Có lẽ là nhân duyên chưa đến.

Nội quy vườn quốc gia.


Tôi nhìn thấy có một cái thang đi lên đỉnh của ngọn núi, thử leo lên xem thế nào.


Tôi chạy một mạch lên thì thấy có một cái lầu để đứng ngắm cảnh gọi là Lầu Vọng Cảnh.


Đứng trên Lầu Vọng Cảnh nhìn ra xung quanh khá đẹp.

Phía này là rừng Hoàng Liên um tùm.


Không hiểu đường lên Phan Xi Păng đi lối nào.


Đứng trên Lầu nhìn xuống đường 4D


Phía đằng này chắc là Thác Bạc có con đường ngoằn nghoèo dẫn lên đỉnh núi.


Phía kia là hướng đi Mường Hum - Y Tý, có dãy Nhìu Cồ San cũng rất là nổi tiếng.


Y Tý ngày hôm nay chắc đẹp lắm, trời xanh, mây trắng, nắng vàng.


Tuy nhiên nhìn sang đối diện cổng Vườn quốc gia có một bãi rác to tướng rất gớm ghiếc, không hiểu sao Ban quản lý lại để tình trạng ô nhiễm như vậy.


Chia tay với Vườn quốc gia Hoàng Liên, tôi lại tiếp tục lên đường.
Đi một đoạn thì chạy ngang qua Thác Bạc, đông nghịt hàng quán, có các em xinh tươi luôn miệng chèo kéo khách vào quán.


Tôi bỏ qua Thác Bạc, chạy tiếp để bắt kịp đội kia, chạy đến ngã ba rẽ đi Bản Xèo là đường xuống Mường Hum thì không thấy bóng ai trong đội cả, gọi điện thoại thì không thấy ai nghe máy, tôi đoán kiểu này các bố phi thẳng đến Sa Pa mất rồi. 



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét