Thứ Bảy, 14 tháng 5, 2011

Hồi ức chiến binh offroad Cò Nòi - Sông Mã phần 4

Đoạn đường từ Cò Nòi đi Pá Khoang chỉ dài có 26km nhưng khá nhiều suối, dốc và cua tay áo, chúng tôi phải mất đến 4 tiếng để đi qua được.
Người ở đây sống khá thưa thớt, toàn rừng núi âm u.


Một đoạn cheo leo bên mép vực.


Có những đoạn tương đối rộng.


Tổ lái windysmile đội mũ vải đeo khẩu trang chạy tít mù.


Chúng tôi tới một bản Mông.


Bà con đổ ra đường xem bọn dở hơi ở đâu đến.


Xe với cộ kềnh càng.


Một lúc sau thì xe cô dâu đến.


Hải Kar ấm đầu phóng xe lên dốc đỗ chênh vênh.


Và cô dâu bước xuống.


Ước gì mình có một đàn con đông như thế này nhỉ.


Nhìn thằng cu gặm kem ngon quá.


Đến đây có cái ngã ba, windysmile ra ngoại giao hỏi đường đi Pá Khoang.


Nói đến cái ngã ba này thì có một chuyện khá ly kỳ. Thực ra thì đi đường trên hay đường dưới thì đều ra Pá Khoang được. Có điều đi đường trên thì chỉ đi bằng xe máy, đường dưới thì ô tô đi được. Chuyến này, dĩ nhiên là chúng tôi đi đường ở dưới.
Tên langlenoinay vì quá mê cung này, một năm sau, hắn lại rủ Lý Thái Dũng, Linh con, Quangb và Phương hotboy (lúc đó đang chạy con Djebel của tôi) đi lại cung này. Thằng em chỉ đường cho đồng bọn đi lối ở trên cho biết, thế là cả 5 vị leo lên. Lên đến đỉnh thì trời đổ mưa to, con đường trở thành cháo đặc và không tài nào đi nổi. Bọn chúng hôm đó được một bữa tắm bùn trong đói rét, kiệt quệ, đành vứt xe giữa đường lội bộ vào bản xin ăn, may mà được một gia đình Mông cho vào, nấu cho nồi cháo hoa cầm hơi không thì chết đói. Sáng hôm sau mới thuê người kéo xe ra đến đường 4G chạy thẳng về nhà không dám quay đầu lại.
Nói chung cung này chỉ nên đi khi chắc chắn trời đẹp, dính mưa thì coi như là tự sát.
Các em Mông đứng nhìn anh windysmile rất ngưỡng mộ.


Đôi kia thì tranh thủ chụp ảnh cưới.

Chàng dâng tặng nàng bắp ngô trước sự chứng kiến của các thiên thần bé con.


Cô dâu chú rể mới nhau chén rượu, điếu thuốc lào


 Sau đó chú rể đưa cô dâu lên bàn cân xem có đáng đồng tiền bát gạo hay không.


Sau vụ chụp ảnh đám cưới hôm đó, ê kíp này mới có cảm hứng để dàn dựng bộ ảnh bất hủ của em Thủy Top: "Chuyến xe kỳ dị" với sự góp mặt của lão Cao Sơn trong vai bệnh nhân bại não.


Lần sau bọn em đi đường trên cho máu...


Nghỉ chân ở một khúc cua trước khi vào đường 4G


Ra đến đường 4G thì đường tương đối đẹp, có một đoạn đang làm đường thì bụi mờ mịt. Bụi nhiều không thể tưởng tượng được, dày cả chục cm. Bụi dày đến nỗi bánh xe ngập vào trong bụi luôn. Xe nọ phải đi cách xa xe kia cho đỡ bụi, bụi đến không nhìn thấy đường đâu cả.
Chạy qua cửa khẩu Chiềng Khương thì trời đã nhá nhem tối. Từ đây cũng là đoạn bắt đầu chạy dọc sông Mã, con sông Mã bắt nguồn từ dòng suối Nậm Mã ở Sốp Cộp, chảy ngoằn nghoèo rồi đi vào đất Lào từ cửa khẩu Chiềng Khương này, sau đó lại chảy vào Việt Nam qua cửa khẩu Tén Tằn, Mường Lát, Thanh Hóa.
Phong cảnh đoạn này khá đẹp, tuy nhiên vì đường rất bụi và phải về đến thị trấn sông Mã sớm để còn nghỉ ngơi nên không dừng lại chụp ảnh.
Cách thị trấn Sông Mã chừng 20km thì trời tối om, tôi đi đầu, nhìn gương đằng sau không thấy langlenoinay với windysmile đâu cả. Tôi dừng lại đợi, đợi mãi vẫn không thấy tăm hơi hai bố đâu. Đang đứng đợi thì có một con Dream chạy tới, vì đường vừa tối vừa bụi, không nhìn thấy cái hố giữa đường, lao vào ngã sõng xoài. Tôi đâm lo nghĩ khéo tụi kia lại xòe ở đâu rồi. Đợi đến tiếng đồng hồ, tôi đành quay xe lại tìm bọn kia. Đi được một đoạn thì thấy windysmile phóng tới, rồi langlenoinay đi sau, thấy tôi, bọn chúng dừng lại, nhìn mặt ông em langlenoinay tái dại, tôi biết ngay có chuyện.
Hắn bảo: "Anh ơi em vừa sút phải một bà cụ văng xuống ruộng, sợ quá, tưởng bà ấy đi rồi".
Hóa ra trời tối, đường thì bụi, người thì mệt, không tập trung, hắn đâm phải một bà văng xuống ruộng. Phúc bảy mươi đời là vứt xe đỡ bà ấy dậy thì bà cũng không làm sao. Hắn hoảng quá đưa bà ấy về nhà kiểm tra kỹ càng cho yên tâm rồi biếu bà cụ ít tiền mới đi. Được cái người dân ở đây hiền lành, thật thà chất phác, chứ ở Hà Nội thì thằng em chết toi rồi.
9h tối thì bọn tôi tập trung đầy đủ ở khách sạn Sông Mã, tắm rửa và đánh chén, thật là một ngày vất vả. Hôm đó chúng tôi đi ngủ sớm để chuẩn bị cho ngày hôm sau, chạy 200km trong đó offroad 150km đi Mường Luân, Điện Biên Đông, Điện Biên Phủ, đoạn đường thú vị và căng thẳng nhất trong chuyến đi này.

1 nhận xét:

  1. Hi anh BTĐ, em đã add blog anh vào danh mục blog ưa thích của em.
    Thích blog này quá, anh à!

    Gửi anh 1 music slide em vừa làm xong.

    http://nghetimcavang.blogspot.com/2011/05/chu-ai-bi-luoc-ban-hoang-tue-am.html

    Happy Vesak!
    Dạ Lai Hương (a.k.a Huệ Trung)

    Trả lờiXóa