Thứ Sáu, 27 tháng 5, 2011

Hồi ức chiến binh offroad Cò Nòi - Sông Mã phần 9

Trời đã bắt đầu tối, mọi người định bụng gấp rút chạy thật nhanh ra khỏi chỗ này để về Điện Biên Phủ nghỉ sớm. Chạy đang ngon trớn thì chúng tôi thấy xe cộ người ngợm lố nhố phía trước, không biết là có chuyện gì đây.

Chạy tới nơi thì nhìn thấy cảnh này, rụng rời hết cả người. LẠI TẮC ĐƯỜNG!


Một chiếc xe tải chở đầy ngô bị sa xuống một cái hố sâu, chiếc xe gần như chuẩn bị đổ nghiêng xuống vệ đường.


Hải Kar mặt lạnh tanh xuống xem tình hình, một bác đứng cạnh đống ngô cười ha hả, tối nay có thêm bạn ngồi đánh phỏm rồi đây.


Hội đi trên xe chở ngô kia thấy xe bị sa xuống hố nghiêng sắp đổ, thế là vội vàng nhẩy lên bốc hết ngô vứt sang đường, thành ra là tắc đường luôn, chứ kỳ thực là khoảng đường còn lại vẫn còn đủ chỗ cho con Everest đi lọt, thế mới điên chứ.

Nhìn lại phía sau thì trời đã tối om. Phen này có khi phải ngủ lại giữa rừng rồi. Chán vãi!


Quay lại tình hình lúc đó khá là náo nhiệt, bà con đã bắt đầu chuẩn bị nồi niêu để nấu cơm đánh chén rồi ngủ luôn tại đây, chẳng ai còn nghĩ đến chuyện làm thế nào thoát khỏi tình huống dở hơi này. Bọn off road lúc đó rất là sốt ruột, Hải Kar và langlenoinay chạy tới hỏi han tình hình. Hóa ra là các cụ cũng đã lấy cáp kéo thử rồi nhưng mà không lên được, đành bó tay định để sáng hôm sau tính tiếp.
Lại nói về langlenoinay, hắn có một cái bệnh là đi đâu thì đi, kiểu gì cũng phải có nước để tắm hay ít ra là để rửa ráy một số chỗ, hơn nữa hắn lại quen dùng nước nóng rồi, không chơi được nước lạnh. Mỗi khi có ai rủ hắn đi đâu chơi là hắn phải khảo ngay chỗ đó có nước nóng không, không có thì đừng hòng rủ hắn đi. Khi nghe bà con bàn đêm nay ngủ lại đây, hắn cảm thấy kinh hoàng vì thế này thì lấy đâu ra nước nóng mà tắm đây. Hơn nữa hắn quen chăn ấm nệm êm rồi, ở đây muỗi đốt cho bỏ mẹ. Không được, hắn chạy tới khích bọn lái xe, "các ông móc cáp kéo lại phát nữa xem nào, ngủ ở đây để mà chết à" hắn quát ầm lên. Bọn lái xe thấy hắn hùng hổ cũng nổi cơn máu, nào thì kéo tưởng bọn tao sợ à. Thế là bọn chúng lại đùng đùng gạt nồi niêu sang một bên, lấy dây cáp ra móc chiếc xe bị sụt hố vào một chiếc IFA 2 cầu liền kề rồi nổ máy. Bố lái xe gài cầu rồi rú ga kéo, tiếng máy gào rít ầm ỹ cả vùng, khói tuôn nghi ngút, 6 cái bánh xe xiết vào đất văng tung tóe nhưng chiếc xe kia chỉ hơi rùng mình một chút mà không lên được khỏi cái hố. Bố lái xe mặt đỏ gay mở cửa nhẩy xuống, "đấy chú thấy chưa, lên thế éo nào được". langlenoinay đần thối mặt, thôi bỏ mẹ rồi, kiểu này sáng mai là bốc mùi đây. 

Đang bế tắc thì Hải Kar hét lên, đấu mẹ nó cái xe sau nữa vào mà kéo. langlenoinay cũng bừng tỉnh gào toáng lên, đúng rồi, lấy cáp đấu tiếp con xe Kamaz đằng sau vào kéo tiếp xem nào.
Bọn xe tải thấy 2 thằng off road hăng máu quá, cuống cuồng cuồng tìm cáp rồi đấu đuôi con IFA kia vào đầu con Kamaz 3 cầu đằng sau. Lúc này quần hùng cũng kích thích đến cực độ, trèo hết cả lên thùng xe con IFA để cổ vũ. Móc cáp xong xuôi, cả lũ hồi hộp chờ hiệu lệnh bắt đầu từ Hải Kar.
Hải Kar đứng trên thùng xe, giơ tay đếm 1, 2, 3 bắt đầu. Cả 2 chiếc xe kéo và con xe bị sa hố cùng đồng thời rú ga về một hướng. Tiếng máy nổ rung chuyển cả một góc núi rừng, lốp xe miết vào đất bắn tung tóe khét lẹt. Thế rồi chiếc xe dưới hố dãy dụa một lúc, sau đó lồng lên vọt khỏi miệng hố. Chẳng ai bảo ai, hơn 20 con người có mặt lúc đó cùng hét lên vui mừng như thể Việt Nam vừa vô địch bóng đá Đông Nam Á vậy.
Mấy bố lái xe mở cửa nhảy xuống, bắt tay bắt chân bọn off road như là chiến hữu vừa vào sinh ra tử với nhau cười phe phé. Xong rồi tất cả thu dọn nồi niêu và nổ máy nhanh chóng lên đường.  

Lúc này thì trời đã tối mịt, còn khoảng 60km nữa mới về tới Điện Biên Phủ. Cả bọn lại lầm lũi đi trong đêm tối. Tới tháp Mường Luân thì đã khoảng 7h30 tối, cả hội chỉ dừng lại ngắm một tý rồi đi tiếp, chẳng kịp chụp lại tấm ảnh nào. Qua khỏi Mường Luân một đoạn thì bắt đầu vượt đèo Keo Lôm, toàn đường đất rất dốc và cua tay áo, tôi vừa đi vừa lo cho con Everest, nhỡ mà lăn xuống vực thì đứt. Cả bọn nghiến răng nghiến lợi cố đi về Điện Biên Phủ. Qua mấy chỗ đường lầy tối om và vài con suối, rất may là thế nào mà không có trục trặc gì, mỗi tội tôi, langlenoinay và windysmile thì ướt sũng giày tất. langlenoinay lúc đó thì đã quá mệt, hắn chạy như thằng mộng du, cứ bám đèn hậu xe tôi mà chạy, chẳng còn phản xạ gì nữa.
Cả bọn lê lết về đến Điện Biên Phủ thì đã khoảng 10h30 tối, người mệt bã. Vào hàng cơm ăn qua quít rồi về tắm và lăn quay ra ngủ không biết trời đất là gì.

Điện Biên Phủ là đây.


Sáng hôm sau, langlenoinay mệt quá không chạy nổi cào cào nữa, đưa xe cho Hải Kar rồi leo lên ô tô ngồi. Hải Kar vớ được con cào cào chạy như điên. tôi đi đằng sau thấy Hải Kar toàn nhè chỗ nào đường xấu nhất thì lao vào, nhẩy tưng tưng một cách khoái trá, bệnh hoạn thật.

Trên đường về Tuần Giáo, chúng tôi đi qua một bản người Thái nằm cạnh sông Nậm Co. Phong cảnh ở đây rất đẹp, hết sức thanh bình.


Rải rác trên bờ sông là những nếp nhà sàn.


Một đàn dê lững thững.


Một cây cầu chênh vênh.


Một bà cụ đang vớt rêu về để nấu canh.


Bọn cô dâu chú rể lại nhảy xuống chụp ảnh.


Một pha diễn cực sến này.


Chụp ảnh xong, cả hội lại lên đường vượt đèo Pha Đin về Sơn La rồi Mộc Châu.
Lúc chạy về tới Sơn La, Hải Kar thì phóng tít phía trước, windysmile thì chạy ở đằng sau, tôi đợi mãi không thấy windy đâu cả, lãi nghĩ bụng hay là thằng này chạy vọt lên trước mình lúc nào không biết nhỉ, thế là tôi lại lên xe phóng đuổi theo. Tới Mộc Châu, cả hội đã thống nhất sẽ vào khách sạn Công Đoàn ngủ lại để sáng hôm sau về Hà Nội, tôi phi vào khách sạn mà chẳng thấy ai cả. Tôi vào phòng tắm rửa chán chê mới thấy hội kia về. Hóa ra bố windysmile mệt quá chạy tới đỉnh đèo Pha Đin thì không chịu được nữa, lăn quay ra ôm cái bia đá trên đỉnh đèo ngủ một giấc rồi mới chạy tiếp, đến bó tay.
Tối hôm đó cả hội làm một bữa lẩu bê và bê chao bét nhè nhè.  

Sáng hôm sau, chúng tôi ăn sáng, cà phê cà pháo xong rồi lên đường.

Hai kẻ offroad.


Bà con lại xúm vào ngắm cào cào.


Hôm nay thì tên langlenoinay đã hồi phục, lại lấy cào cào phóng như điên trên QL 6 với tôi và windysmile.

Vườn đào bên QL 6.


Những bông hoa đào nở sớm.


Một phút dừng chân nghỉ bên đường.


Qua đèo Thung Khe, như thường lệ lại có một chiếc xe tải lăn kềnh ra vệ đường, đoạn đường này cực kỳ nguy hiểm gần như lần nào tôi đi qua đây cũng thấy tai nạn, mong mọi người đi qua đây thật cẩn thận, chạy chậm thôi và tập trung nhìn đường.
  

Nghỉ chân trên đèo Thung Khe.


Yêu con chiến mã này thế không biết.


Phía dưới là thung lũng, dãy núi xa xa kia là Đà Bắc.


Có mấy bạn Tây đạp địa hình leo đèo, nhìn mà ngưỡng mộ.


Qua khỏi Thung Khe là về Cao Phong rồi chạy thẳng về Hà Nội kết thúc cuộc hành trình.

Chuyến đi này kết thúc đã lâu nhưng mỗi khi nghĩ lại tôi đều cười phá lên với những kỷ niệm cũ. Chắc chắn một ngày gần đây, tôi sẽ lại dẫn những người bạn mới chạy lại cung đường này, biết đâu lại có những khám phá mới, những thú vị mới, những kỷ niệm mới.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét