Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2011

Hồi ức chiến binh offroad Cò Nòi - Sông Mã phần 7

Chúng tôi lại tiếp tục lên đường, ai cũng đã đói, chúng tôi kiếm tạm một hàng cơm ven đường ăn trưa. Ăn uống xong, tất cả lại rong ruổi trên con đường đất lổn nhổn tới Điện Biên Đông.


Thỉnh thoảng cả hội lại dừng lại chụp vài kiểu ảnh rồi vội vàng đi tiếp vì đường còn rất xa.

Chân dung Hải Kar.


Qua một khúc suối.


3 con cào cào lao vun vút trên đường.


Đang đi ngon trớn thì nhì thấy hai cái xe tải đỗ chình ình giữa đường.


Một nhóm người đang chuyển hàng từ một xe phía sau ra xe phía trước.


Tôi tới gần hỏi thì họ bảo, chiếc xe đằng sau bị vỡ hộp số, nằm chết gí ở đây từ sáng, giờ phải chuyển ngô sang xe khác để đi. Phía đằng sau cả một dãy dài ô tô đứng đợi. Thôi bỏ mẹ rồi, TẮC ĐƯỜNG

Phải nói lúc này tôi cực kỳ nản, giờ là 3h chiều, chúng tôi đã chạy một quãng đường rất dài từ sáng đến giờ, vượt qua bao khó khăn. Giờ đi đến đây thì tắc đường. Chiếc xe tải hỏng để lại một khoảng rất hẹp, chỉ có xe máy mới đi lọt qua được, ô tô thì bó tay hoàn toàn, bên cạnh là khe suối sâu hun hút đến hơn 30m, cây cối um tùm, lổn nhổn sỏi đá. Thế là chuyến đi phá sản hoàn toàn rồi, chỉ có nước quay đầu về thôi hoặc tìm một con đường khác để đi nhưng e là 99% là không có đường nào khác mà ô tô có thể đi được. Tôi quay đầu xe, chạy về phía sau để báo Hải Kar biết sớm mà quay đầu về.
Chạy được một đoạn thì thấy con Everest đang lò dò bò lên. Tôi vẫy Hải Kar lại và bảo đường phía trước tắc tịt rồi, quay lại thôi, không đi được đâu.
Hải Kar cay cú, cứ phi tới tận nơi xem nào. Nói là làm, hắn đánh xe tới chỗ hai chiếc xe tải kia, lúc này thì kẹt vì đi tới cũng không được, đường hẹp không thể quay đầu, mà lùi thì ngang tự sát vì đường đèo quanh co, lùi xe rất nguy hiểm.
Hải Kar cau mày nhảy xuống xe, chạy lăng xăng khắp xung quanh, nhìn ngó. Tôi lắc đầu, hết vị rồi, tài thánh cũng không qua được. 

Nào ngờ Hải Kar không chịu bỏ cuộc, hắn xăm soi khắp một lượt rồi chỉ xuống vực bảo "Đi lối này". Tôi nghĩ chắc thằng cha này điên, cái vực sâu hun hút thế kia, dưới suối thì lổn nhổn đá với cát, rơi xuống đấy chỉ có mà lấy cẩu lôi lên. Nói là làm, Hải Kar huy động quần hùng dọn đường, phát quang bớt cây cối và chướng ngại vật để cho xe xuống. Thôi cứ để xem thế nào.
Phát quang xong, nhìn ờ vực dốc đứng mà ghê hết cả người, dốc phải đến gần 60 độ mất, xuống thì may ra tụt được chứ không thể lên được. Hải Kar lên xe, đóng cửa, thắt dây an toàn lao xuống. Quần hùng nín thở đứng trên ờ vực theo dõi, bố bảo không thằng nào dám leo lên xe ngồi cùng.

Cú lăn bánh đầu tiên.


Chiếc xe từ từ lao xuống vực, đến đoạn đáy vực, phần sau chiếc xe gần như rơi thẳng đứng, đuôi xe đập đánh uỳnh một phát vào ta luy.


Thật không ngờ chiếc xe hạ cánh xuống lòng suối an toàn.
Phía bên kia bờ suối rất may lại có một cái dốc thoai thoải khoảng gần 30 độ, Hải Kar cho xe từ từ bò lên sang ờ bên kia trót lọt.  


Đúng là chỉ có những kẻ bệnh hoạn như Hải Kar mới có thể đi được kiểu này, quần hùng đứng nhìn lắc đầu lè lưỡi.
Cả hội thở phào lên xe tiếp tục con đường offroad còn đầy thử thách phía trước. 

Đến lúc này thì cứ đi đến những đoạn đường nào hơi xấu một chút là chúng tôi lại phải canh chừng xem chiếc Everest có đi qua được không để còn ứng cứu.

Con đường đi qua một chỗ sạt lớn, langlenoi này lo lắng nhảy xuống ra hiệu cho Kar đi chậm lại. Phải kiểm tra xem thế nào, nhỡ đi qua mà nó sạt tiếp xuống thì khốn, vực chỗ đó phải sâu ít nhất 100m.


 Hải Kar nhảy xuống dò la xem xét có vẻ rất tự tin.


Quangb hồi hộp theo dõi chiếc xe đi qua, may mà dưới sức nặng của con Everest chỗ đất đó không bị sạt tiếp, nếu không thì đi đời con xe mới mua được mấy hôm của Quangb.


 Quần hùng cũng tranh thủ dừng lại nghỉ ngơi, hút chích, chụp ảnh tán phét.


 Hải Kar cũng lôi máy ra tý toáy chụp ảnh.


 Nơi đây có thể nói là gần như tận cùng của đầu nguồn sông Mã.


 Con sông luồn lách theo những khe núi sâu hun hút.


 Rừng đầu nguồn đã bị phá sạch để làm nương.


 Đến mùa mưa lũ thì phía hạ lưu sẽ phải gánh hậu quả.


 Một thửa ruộng bậc thang mấp mé trên cao, lúa đã chín vàng.


 Xa xa có một bản Thái nhỏ, ngôi nhà có lá cờ chắc là điểm trường.


 Cố vớt vát vài kiểu ảnh trước khi trời tối xong, mọi người lại lên xe tiếp tiếp tục hành trình.


Chúng tôi lại tiếp tục rong ruổi trên con đường nhiều chỗ nhầy nhụa, bùn lầy.


Đường có vẻ càng ngày càng xấu.


Lõi ngô phơi đầy đường.


Anh bạn bên đường và Djebel.



Lại nói đôi chút về Djebel.
Djebel là tên của một chú ngựa đua huyền thoại của Pháp.


Djebel là con của chú ngựa Tourbillon nổi tiếng. Djebel đã dành chiến thắng 15 trên 22 giải đua ngựa thế giới. Djebel vô địch tại các giải Prix de l'Arc de Triomphe, the 2,000 Guineas Stakes (GB), Prix des Sablons, Prix Boiard (hai lần), Prix d'Harcourt (hai lần), Prix d'Hedouville (hai lần), Grand Prix de Saint-Cloud, Prix d'Essai, Prix Lagrange, Middle Park Stakes and Gimcrack Stakes (GB). Djebel cũng là một trong những con ngựa giống đắt nhất thế giới và để lại 35 chú ngựa con danh tiếng dành được nhiều chiến thắng sau này.

Do vậy, hãng Suzuki lấy tên Djebel để đặt cho dòng xe này muốn ví sức mạnh và sự bền bỉ của nó cũng giống như chú ngựa danh tiếng kia. 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét