Ăn uống xong xuôi thì chúng tôi lên đường đi Cò Nòi. Cò Nòi là nơi trung chuyển ngô lớn nhất của khu vực này. Từ QL 6 có một lối rẽ trái vào con đường đất đi Pá Khoang, đâm vào đường 4G. Vừa rẽ xong là lao ngay vào con đường offroad lầy lội toàn xe tải chở ngô to đùng cày xới suốt ngày.
Con đường này xe tải đi nhiều, bánh xe cày thành 2 cái rãnh sâu hoắm. Bình thường thì xe máy nhảy xuống cái rãnh đó đi rất là sướng vì có thể chống chân dễ dàng sang hai bên. Tôi cũng cho xe đi ở dưới cái rãnh đó, đi được một đoạn bất ngờ có một chiếc Ural 3 cầu to tướng đi ngược chiều lại. Chẳng có cách nào khác, phải cho xe lên khỏi cái rãnh để tránh chiếc xe tải. Lúc đó, tôi hơi chủ quan, vẫn ngồi trên xe nổ máy cho xe lao lên khỏi rãnh, nào ngờ chỗ đó vừa trơn vừa hẹp, tôi mất đà cho xe lao ngay xuống ruộng sâu.
Con đường này xe tải đi nhiều, bánh xe cày thành 2 cái rãnh sâu hoắm. Bình thường thì xe máy nhảy xuống cái rãnh đó đi rất là sướng vì có thể chống chân dễ dàng sang hai bên. Tôi cũng cho xe đi ở dưới cái rãnh đó, đi được một đoạn bất ngờ có một chiếc Ural 3 cầu to tướng đi ngược chiều lại. Chẳng có cách nào khác, phải cho xe lên khỏi cái rãnh để tránh chiếc xe tải. Lúc đó, tôi hơi chủ quan, vẫn ngồi trên xe nổ máy cho xe lao lên khỏi rãnh, nào ngờ chỗ đó vừa trơn vừa hẹp, tôi mất đà cho xe lao ngay xuống ruộng sâu.
Windysmile vội vàng dựng xe nhảy xuống đỡ xe cho tôi. Thế quái nào mà tôi lại nhảy được ra khỏi xe, tay vẫn giữ ghi đông ở dưới ruộng.
Lúc này thì langlenoinay cũng đi tới, việc đầu tiên là hắn vác máy ảnh ra chụp tôi đã trong khi tôi với windysmile vẫn đang lóp ngóp dưới ruộng.
Tôi lấy trong túi ra cuộn dây ni lông, buộc vào đuôi xe để kéo lên.
Lúc này thì langlenoinay cũng đi tới, việc đầu tiên là hắn vác máy ảnh ra chụp tôi đã trong khi tôi với windysmile vẫn đang lóp ngóp dưới ruộng.
Tôi lấy trong túi ra cuộn dây ni lông, buộc vào đuôi xe để kéo lên.
langlenoinay thì chặn mấy bạn thổ dân lại nhờ xúm vào kéo xe tôi lên.
Được cái các bạn thổ dân ở đây rất nhiệt tình, xông vào giúp ngay.
Lên nào.
4 ông vừa kéo vừa đẩy mới lôi được cái xe dưới ruộng lên, vừa mới offroad được một tý đã dính đòn.
Đường với chẳng sá.
Mệt hết cả người
May mà xe không bị làm sao
Kéo được chiêc xe của tôi lên thì xe của Hải Kar cũng lò dò đi đến.
Chúng tôi lại tiếp tục hành trình của mình. Đi một đoạn thì gặp một con suối to rất rộng.
Windysmile lao xuống.
Lội nước.
Nước cũng không sâu và lòng suối chỗ này tương đối phẳng.
Trèo lên gò giữa suối đợi.
Đến được langlenoinay xuống.
Hoa tiêu ngồi sau chỉ đi chỗ kia kìa.
Co chân lên không ướt hết giày bây giờ.
Cập bến an toàn.
Lúc sau langlenoinay chắc lúc trưa ăn no quá nên hăng máu lao ngay xe vào bờ đất toàn bùn.
Thế là xe hắn kẹt luôn ở đó, windysmile thấy vậy không ngại ướt giày nhẩy xuống nước tới ứng cứu.
Hắn khinh công mấy cái thì tới nơi và đẩy xe cho langlenoinay nhưng cũng không qua được. Tôi đứng bên này bờ hỏi đường, không phải đường đó, thế là hai tên kia lại bì bõm lôi xe lại.
Bên này bờ, bọn Hải tre đang đứng tạo dáng chụp ảnh cưới tiếp.
Tôi dựng xe cạnh xe windysmile đứng chờ, cười đau cả ruột.
Tôi ngó quanh thì thấy có 1 cái cầu treo bắc qua suối, thế này thì cần gì phải lội suối cho khổ.
Windysmile qua trước
Đến lượt langlenoinay qua
Còn con Everest thì buộc phải lội suối thôi. Hải Kar ngó nghiêng một hồi rồi bảo tôi lấy cào cào chạy trước để dò đường cho hắn.
Tôi lấy cào cào chạy trước thì không ngờ chỗ đó sâu quá, nước ngập đến sát bình xăng của xe, may mà không chết máy vẫn qua được.
Hải Kar bèn lái vòng tránh chỗ tôi vừa đi qua, thế là ung dung qua được suối.Xe lội nước.
Lên bờ.
Hải Kar khoái chí vì qua suối mà không bị ướt giày.
Vào đọc bài của bác nhiều lần, mãi không thấy chán, chân ngứa ngáy muốn đi, máu me lại thôi thúc, cơ mà từ lần đọc trước đến giờ gần 4 năm rồi vẫn chưa đi được
Trả lờiXóa