Thứ Ba, 10 tháng 5, 2011

Hồi ức chiến binh offroad Cò Nòi - Sông Mã phần 1

Chuyến đi này cách đây đã lâu nhưng tôi cũng chưa có dịp nào viết lại để chia sẻ với mọi người.
Ngày đó tôi mới bắt đầu chơi xe cào cào. Chọn lựa cân nhắc mãi tôi mới lấy được một chiếc Suzuki Djebel 250XC. Chiếc xe này của tôi ở thời điểm đó có thể nói là chiếc Djebel đẹp nhất Hà Nội. Đội Tây Bắc Group có 5 chiếc Djebel nhưng hồi đó xem chiếc của tôi xong thì chán luôn vì nó quá mới.

Màu xanh dương.


Máy móc mới toanh.


Gần như chưa có vết xước.




Tôi đi chiếc xe này một thời gian, sau đó lại mua thêm một chiếc Super Four CB400, một chiếc Hornet 919 nữa cộng với 1 chiếc ô tô Innova để chật cả bãi gửi xe gần nhà. Sau đó vì bận rộn với miếng cơm manh áo chẳng có thời gian đi nên tôi bán chiếc Djebel này cho Phong baja250, Phong baja250 chạy một thời gian lại bán lại cho Việt Anh Nopp, lúc này chiếc xe đã được độ lên hoành tráng.

Chiến mã và hoàng tử.






Thụt up side down.


Chắn tay độ.


Tay phanh độ, tay lái độ


Việt Anh Nopp đi chán rồi lại chuyển cho Phương hotboy, và cho đến hiện tại, chiếc xe này đang được đạo diễn phim "Chơi vơi" Bùi Thạc Chuyên sở hữu.

Quay lại với chuyến offroad kinh điển ngày xưa, đợt đó tôi đang rất máu, quyết tâm phải lập một cung offroad hoành tráng cho tương xứng với chiếc Djebel này.
Sau khi nghiên cứu các cung đường khắp Tây Bắc, tôi quyết định chọn cung Hà Nội - Yên Châu - Cò Nòi - Pá Khoang - thị trấn Sông Mã - Mường Luân - Điện Biên Đông - Điện Biên Phủ - QL6 - Hà Nội để chạy.
Ban đầu chỉ định chạy bằng cào cào nhưng sau đó tên langlenoinay lại rủ thêm hội Xóm nhiếp ảnh vác 1 con Ford Everest 1 cầu đi theo.
Sau một thời gian rủ rê, tôi tập hợp được một đội gồm các đồng chí:
battramdao
langlenoinay
Kar
Windysmile
Haitre
Quangb
em Đức
em Hà
Tổng cộng là 8 người gồm 3 cào cào và 1 Ford Everest.

Khoảng 4h chiều, chúng tôi bắt đầu xuất phát, đi theo đường QL6 thẳng hướng Mai Châu. Chỉ có tôi và tên langlenoinay đi xe máy, còn lại thì ngồi ô tô. Windysmile thì tối hôm đó còn bận điểm danh nên sáng hôm sau sẽ đi sớm đuổi theo chúng tôi và hẹn nhau vào buổi trưa tại Yên Châu.
Tối hôm đó thời tiết rất đẹp, không có sương mù, tinh thần phấn chấn nên chúng tôi phóng như bay trên QL6. Con Djebel hôm đó được bữa kiểm nghiệm tốc độ và khả năng leo đèo.
Chúng tôi chạy một mạch không nghỉ, khoảng 8h30 thì đến đèo Thung Khe. Đèo Thung Khe là đoạn đường rất nguy hiểm trên QL6, nối giữa Cao Phong và Mai Châu. Đoạn đường này khá rộng nhưng dốc và có nhiều khúc ngoặt, có đoạn bị che khuất tầm nhìn bởi núi đá.
Chạy đến đây thì tôi đang rất phấn khích, bó vỉa sát đất ầm ầm. Đến đoạn cua vào giữa trung tâm xã Thung Khe thì gặp một khúc cua gấp, lại bị khuất, vừa qua khỏi khúc ngoặt thì lại nhìn thấy vách núi sừng sững trước mặt, lúc đó tốc độ của tôi đang khoảng gần 70km/h. Tôi hết hồn rà phanh sau thì đúng chỗ đó lại có rất nhiều đá dăm, bánh sau văng ngang thế là tôi ôm con Djebel lao xuống khe bên đường văng đánh rầm vào vách núi. Từ chuyên môn của dân tổ lái gọi là vỉa bị chửa. Langlenoinay chạy phía sau hoảng hồn phi tới đỡ tôi dậy. Tôi lúc đó tối tăm mặt mũi, chưa kịp định thần, bò dậy ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ngay một bát hương trước mặt.
Bà con nhân dân quanh đó thấy xe tôi phi vào vách núi hộc tốc chạy tới đông nghịt, thấy tôi lồm cồm bò dậy, họ hỏi tôi người ngợm có làm sao không, tôi bảo là không sao, họ có vẻ không tin, bảo tôi kiểm tra kỹ lại xem nào, tôi đứng dậy thấy người không sao cả, rất may hôm đó tôi mặc quần áo, giày dép đi xe máy, mũ bảo hiểm, găng tay đầy đủ nên trên người không bị một vết xước. Mấy người dân ở đó nói, dăm hôm trước có một cái xe con đâm vào đúng chỗ này, có 3 người chết, bát hương vẫn còn kia. Tôi mới nhìn kỹ lại chỗ mình vừa ngã, quả là có rất nhiều mảnh kính vỡ vẫn còn nằm lại, khiếp quá, hóa ra số mình vẫn còn may.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét