Vừa chạy được thêm một đoạn đường nữa thì lại gặp một khúc cua nhão nhoét. Cả bọn nhìn đoạn đường này lắc đầu, không xong rồi, chuẩn bị tinh thần mà chiến tiếp thôi.
Hải Kar xuống ngó nghiêng có vẻ cũng không tự tin lắm.
Hai ông em Windysmile và langlenoinay rất hùng dũng giục Hải Kar phi qua nhanh lên để còn về ăn cơm.
Này thì phi này, 1 cầu có mà qua được khối.
Chiếc xe không thể qua nổi chỗ bùn đất đó.
Càng giãy dụa nó lại càng lún sâu hơn.
Hải Kar chổng mông ngó xuống gầm xe tìm giải pháp.
Quần hùng xúm vào đu lên phía bánh xe bị trượt để tăng ma sát cho bánh xe nhưng vẫn không ăn thua.
Các bạn nhân dân địa phương cũng hết sức nhiệt tình giúp đỡ vẫn không qua được.
Langlenoinay và windysmile mặt méo xệch vì mệt và bất lực.
Nghỉ một lúc, quần hùng và nhân dân lại bu kín chiếc xe hòng đưa nó thoát khỏi vũng bùn. Trong một nỗ lực vừa phóng nhanh vừa ôm cua, Hải Kar làm tôi văng ra ngoài treo lủng lẳng như con nhái, tý nữa thì làm Tô Vĩnh Diện.
Và rồi những cố gắng của chúng tôi cũng được đền đáp, chiếc xe tiến lui một hồi rồi vọt lên được đoạn đường khô ráo, quần hùng sung sướng hò reo ầm ỹ như thắng trận.
Đi một được một đoạn, cả hội lại thót tim khi nhìn thấy một vũng bùn. Giờ mà lại xuống đẩy xe thì khốn nạn. Rất may là Hải Kar có vẻ đã lên tay, vừa trượt băng vừa qua được vũng bùn.
Một đoạn đường bùn lầy khác, hồi hộp theo dõi từng vòng bánh xe của con Everest.
Qua đoạn này thì đường tương đối đẹp.
Con đường chạy ngang qua một dòng suối, rất may là chúng tôi không gặp trục trặc gì ở đây.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét