Thứ Tư, 7 tháng 12, 2011

Một thoáng Bình Liêu mùa lúa chín phần 5

Chuẩn bị xuống nào.


Lao xuống.


Khá trơn nhưng không vấn đề gì.


Xuống an toàn.


Thế là tricoi lỡ mất một quả chụp pha xòe ngoạn mục.


Và bây giờ là chiêm ngưỡng thác Khe Vằn.


Thực ra thác Khe Vằn có độ cao khoảng 100m, gồm 3 tầng nước chảy, ở giữa là một hồ nước khá rộng và sâu nhìn rất ấn tượng. Nhưng vì chúng tôi đang đứng ở sát chân thác nên không thể nhìn thấy toàn bộ ngọn thác hùng vĩ, chỉ nhìn thấy tầng cuối cùng mà thôi. Muốn nhìn toàn cảnh, phải đi đường khác, đứng ở vị trí cao và xa hơn mới thấy được. Hi vọng sắp tới, chúng tôi sẽ có dịp quay lại đây để khám phá ngọn núi này và chụp ảnh toàn bộ ngọn thác Khe Vằn.

Tranh thủ chụp ảnh kỷ niệm với thác Khe Vằn.



Lúc này thì tôi cũng lấy máy ảnh phim 35mm ra chụp vài kiểu xem sao.

Thác Khe Vằn


Thường khi chụp bằng phim 35mm, tôi sẽ không crop và edit bằng photoshop vì muốn giữ tính chân thực, nguyên bản của bức ảnh analogue.

Thác Khe Vằn chụp ở tốc độ chậm, ống kính Nikkor AIS 20mm 1/3.5, phim Kodak ISO200



Vệt nắng cuối trời.


Chân dung tricoi, chụp bằng ống kính Nikkor AIS 85mm 1/2, phim Kodak ISO200


Có người bảo chụp bằng phim 35mm nhìn mình đẹp giai hơn, hí hí!


tricoi đang tác nghiệp bằng điện thoại di động.


Loanh quanh một lúc, thưởng thức no nê sự thanh bình và đẹp đẽ của thiên nhiên thì trời cũng bắt đầu xẩm tối.

Chụp một kiểu ảnh hoàng hôn Khe Vằn bằng Canon G11 xem sao.


Chợt nhớ đến một bài hát:

Anh chắc em mơ về nơi chân trời tím.
Mơ chúng ta in bóng trên chân trời xa.
Nhưng anh biết muôn đời muôn kiếp sau
Anh với em không hề đến gần nhau ......


Chiều đã muộn, nếu để tối hẳn thì chạy off road ra sẽ rất nguy hiểm, tôi và tricoi vội lên xe trở về thị trấn Bình Liêu.

Lại vượt qua những đoạn đường nhỏ xíu, gồ ghề với những con suối đầy đá.


Càng về chiều, khung cảnh nơi đây càng thấy cô liêu.


Nét đơn sơ, mộc mạc làm nao lòng người lữ khách.


Nên về hay nên ở bây giờ?


Ra tới đường bê tông, khói rạ đã nghi ngút.


Tấm biển quen thuộc trong những chuyến đi của tôi.


Về thị trấn kiếm bữa tối thôi.


Về đến thị trấn thì trời cũng đã tối. Tôi và tricoi tắm rửa xong đi ra ngoài ngó nghiêng và ăn tối luôn. Phố núi vắng vẻ, xẩm tối là mọi người ai đã về nhà đấy, cũng chẳng có hàng quán để ăn uống hay nhậu nhẹt gì cả. Hai thằng loanh quanh một hồi rồi lại chui vào cái nhà hàng vừa vào lúc trưa. Vẫn chẳng có khách, có lẽ cả ngày hôm đó, nhà hàng phục vụ mỗi hai chúng tôi. 

Tôi vào trong bếp, đồ tươi sống chẳng có thứ gì ngoài mấy con ba ba. Tôi với tricoi thống nhất thôi thì làm một con ba ba với hai món rang muối và chuối đậu ăn tạm vậy.

Cân thử xem nào, có 1,2kg thôi.


Làm đĩa lạc rang uống rượu trước.


Thực lòng thì món ba ba ở đây chế biến không thể ngon như ở Hà Nội được, nhưng trong một không gian xa vắng, có mỗi hai thằng ngồi giữa cái nhà hàng mênh mông trong đêm, trời se lạnh, uống rượu với nồi ba ba chuối đậu sôi sùng sục cũng có cái thú.


Đêm nay không say không về.


Chúng tôi mời cả anh chủ quán ra ngồi uống rượu cùng, hóa ra, anh ta người cũng ở Hà Nội, lên trên này công tác rồi mang cả gia đình theo. Gặp chúng tôi, anh ta cũng rất vui vì ngày thường chẳng mấy khi có khách, nhất là vào cuối tuần. Phố núi này, chỉ hợp với những tay giang hồ, thích nay đây mai đó, thỉnh thoảng được hít căng lồng ngực luồng không khí trong lành mát mẻ và tự do.

Nhậu nhẹt say sưa xong, hai thằng chúng tôi khật khưỡng về nhà nghỉ. Trăng vẫn còn tròn và sáng lắm, mờ ảo thêm phần cô liêu chốn biên cương.


Dưới ánh trăng hiền ta khóc thu
Mòn gót đường tình bạc mây mù
Đêm nay hồn cũ về nẻo cũ
Tay bắt tay sầu mối xưa ư?

1 nhận xét: