Thứ Hai, 12 tháng 12, 2011

Một thoáng Bình Liêu mùa lúa chín phần 8

Rời thị trấn Bình Liêu, tôi phóng xe như bay cho kịp nuốt trọn gần 400km trong ngày hôm nay để về đến Hà Nội. Gàn đến Hoành Mô thì tới một đoạn đường đang sửa, đất vừa mới được đắp và tưới nước để lu lèn. Đến góc cua, như thường lệ tôi vẫn phóng ầm ầm thì gặp phải đúng chỗ vừa tưới nước trơn như mỡ, bánh sau bị văng đi, tôi tiếp tục tăng ga để lấy lại thăng bằng thì đất quá trơn, mất hết độ bám và xe quay ngược trở lại và đổ xuống đất. Cũng may chỗ đất đó mềm nên cả người và xe đều không hề hấn gì. 

Chúng tôi dựng xe dậy và lên xe đi tiếp, lâu lắm mới bị xòe một phát mà lại ở một chỗ không bao giờ nghĩ tới cả. Thật là không thể chủ quan được.


Hôm nay bà con nhộn nhịp thu hoạch và làm thóc.


Gần tới cửa khẩu Hoành Mô, rẽ tay phải là ra đường tuần tra biên giới đi Móng Cái, bụi mù mịt.



Sát biên giới rồi, bên tay trái là phía Trung Quốc.


Ruộng bậc thang nơi biên ải.


Đường đến thị tứ Đồng Văn.


Nguyên miền bắc này đã có 3 địa danh Đồng Văn là ở hà Nam, Hà Giang và Quảng Ninh này.

Đường tuần tra biên giới như tiêu chuẩn được làm bằng bê tông.


Một thửa ruộng đang được gặt dở.


Nghỉ chân một lát tại mốc 1320.


Thượng nguồn của sông Tiên Yên, bên kia sông là đất Trung Quốc.


Phía thượng lưu, chụp bằng phim 35mm


Thị tứ Đồng Văn


Mốc 1321


Do thời gian không còn nhiều nên chúng tôi không có cơ hội dừng chân ở Đồng Văn, một xã tập trung rất nhiều người Dao đỏ sinh sống và sát biên giới với Trung Quốc. Nếu có dịp qua đây lần nữa, chắc chắn tôi sẽ ngủ lại đây một đêm để tìm hiểu cuộc sống của bà con ở đây.

Qua một cái ngầm bê tông.


Một đoạn đường chạy giữa cánh đồng lúa chín.


Đằng kia là nhà cửa của người Trung Quốc.


Cánh đồng lúa chín xã Đồng Văn, huyện Bình Liêu.


Chụp bằng Nikon FM2, ống kính Nikkor AIS 20mm f1/3.5, Kodak ISO200


Đường vẫn xa mãi


Mùa gặt của người Dao đỏ, chỉ vài hôm nữa họ sẽ làm tết cơm mới.


Bác xe máy kia cẩn thận...


Đường xuyên vào rừng.


Một đoạn đường uốn lượn như dải lụa.


Nhà cửa bên Trung Quốc khá sầm uất.


Nhìn gần hơn xem nào, toàn nhà bê tông kiên cố.


Họ đang lấn sông kè bờ, dòng suối chỉ còn bé tý.


Đường vắng tanh không một bóng người.


Mốc 1323


Nhí nhố cái nào.


Đường bê tông thẳng tắp.


Một ngôi nhà của người Dao đỏ.


Trường mầm non.


Ở đây dù sao hạ tầng cũng tốt hơn rất nhiều so với các huyện vùng biên của Tây Bắc. Điện, đường, trường, trạm rất đầy đủ.


Qua một cái ngầm.



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét