Thứ Ba, 11 tháng 10, 2011

Đón gió lạnh đầu mùa ở Sì Lờ Lầu phần 2

tricoi vẫn cười tươi bên chiếc cào cào, đằng sau buộc chiếc ba lô máy ảnh to tướng, trong đó là cả gia tài nhiếp ảnh của hắn.


Một bên là đồng lúa chín, báo hiệu một mùa màng sung túc.


Một bên là ruộng ngô đang trổ cờ, và những đám mây nặng nề đen kịt.


Tôi và tricoi chụp được mấy kiểu ảnh, hắn tranh thủ rít thêm mấy hơi thuốc lá rồi vẫy tay ra hiệu cho tôi cứ đi trước trong khi hắn lúi húi buộc lại cái ba lô máy ảnh. Tôi lên xe, lẳng lặng đi qua cái "thị trấn yên tĩnh" Tam Đường, gió thổi vù vù lạnh cả người như muốn lôi chân tôi trở lại.


Qua khỏi thị trấn, tôi vẫn đi chầm chậm để đợi tricoi mà mãi không thấy bóng dáng hắn đâu. Tới một cánh đồng toàn ruộng bậc thang đang gặt dở, tôi dựng xe lại ven đường để tricoi nhìn thấy xe tôi sẽ dừng lại rồi vác máy ảnh lao ra ruộng chơi.


Lúa đã được gặt xong đến hai phần ba rồi.


Rẽ vào một chiếc lán nhỏ.


Gặp một gia đình đang thu hoạch lúa.


Em bé Tam Đường, vui trong mùa thu hoạch.


Họ cắt lúa thành bó rồi đập vào một chiếc thùng gỗ cho thóc rơi ra.


Đây là dân tộc Mông Hoa, khá xinh đấy chứ.


Đang say sưa chụp ảnh thì tricoi gọi điện: "em đánh rơi ba lô máy ảnh rồi". Thôi xong, tôi lên xe quay lại thị trấn Tam Đường tìm tricoi, vào công an huyện trình báo cho vui rồi lại lên đường đi tiếp, thôi thì của đi thay người.

Hai anh em lại lầm lũi đi tiếp trên con đường 4D bụi mù mịt.


Đường xấu, toàn đá dăm, đi được một lúc thì trời mưa, khá nặng hạt, kệ, cứ đi.


Đến ngã ba rẽ vào Mường So.


Rẽ phải tricoi ơi.


Đường đi qua một nhà máy thủy điện nhỏ đang được hoàn thiện.

Đập tràn.


Suối đầu nguồn.


Thị tứ Mường So khá sầm uất với đầy đủ các dịch vụ khách sạn, nhà nghỉ, massage xông hơi và karaoke... Qua Mường So, chúng tôi tiếp tục đi đến Bản Lang.

Đâu đâu cũng thấy ruộng lúa chín.


Đường dài hun hút, phóng hết tốc lực.


Một thung lũng trù phú tuyệt đẹp.



5 nhận xét:

  1. Chúc mừng sinh nhật (chúc hơi muộn) của bác. Đọc của bác rất nhiều, từ rất lâu, từ bên phuot.com cho đến Blog này của bác, nhưng không dám comment, vì thấy mình chả là gì so với cái sự đi lại, di chuyển của bác.

    Chỉ dám nói 1 điều: Bái phục và kính nể.

    Vùng đất Sì Lờ Lầu, tôi đã lên từ 2004, hồi ấy hoang vắng lắm và đi khảo sát làm đường lên Trung tâm xã, cùng các Sở ngành của tỉnh. Hôm rồi, tôi cũng có lên lại, nhưng theo chương trình khác, lại cũng với Sở ngành, nên chẳng tìm hiểu - chụp choạch được nhiều như bác.

    Vốn có tâm sự và đề tài, hoài niệm về nơi xa xôi đã đến, rất mong bác đồng ý cho tôi được sử dụng lại một số tư liệu - hình ảnh của bác, để tôi viết cùng Entry trên Blog cá nhân (có ghi nguồn và đường dẫn).

    Trân trọng cảm ơn bác và rất mong được gặp mặt bác, để làm vài cốc và trò chuyện nhiều nhiều...

    Trả lờiXóa
  2. Bác ơi, Phiêu lưu, chứ k fải phươu lưu ạ!
    Cái xe của bác đẹp ghê cơ!

    Trả lờiXóa
  3. Chào Mai Thanh Hải, bài viết trên blog của bạn rất hay. Rất vui được làm quen.

    Trả lờiXóa
  4. rất hâm mộ anh, hy vọng sẽ xem được nhiều ảnh của anh hơn nữa trong tương lai

    Trả lờiXóa
  5. Văn phong của anh hay ghê,thi thoảng thèm Phượt thì lại vào blog của anh..thực ra đac từng xem đi xem lại bao lần.Quả thật em rất ngưỡng mộ:)))

    Trả lờiXóa