Thứ Năm, 27 tháng 10, 2011

Đón gió lạnh đầu mùa ở Sì Lờ Lầu phần 14

Thời tiết quá đẹp cho một chuyến du hành.


Thật sung sướng khi được off road như thế này.


Tha hồ mà chạy, tự do muôn năm.


Chạy bên những ruộng bậc thang chín vàng.


Đẹp lộng lẫy.


Tonny Trí biểu diễn bó vỉa sát đất, bụi mù cả lên.


Dốc cao ngất.


Dừng lại bên một thác nước nhỏ ở Pa Vây Sử.


Tonny Trí thể hiện một bức ảnh vì môi trường, anh hòa mình vào thiên nhiên, như một con thú hoang.


Sắp tới Dào San rồi.


Chợ Dào San, họp một tuần một lần vào Chủ nhật.


Chợ phiên cũng là dịp bà con đi chơi, giao lưu giải trí.


Mấy cái ghế này, đích thị là kiểu ghế của người Hà Nhì đen.


Mấy bác người Hà Nhì đen, giống người Hà Nhì ở Y Tý, hoàn toàn khác người Hà Nhì trắng ở Thu Lũm.


Vịt quay thơm lừng.


Bỗng gặp một chú khuyển này quá đẹp.


Một hàng bán các loại gia vị.


Tôi ngó nghiêng cái chùm quả màu nâu sẫm nhỏ như chùm hạt tiêu kia, hỏi bà già Hà Nhì bán hàng là quả gì đây? Bà ta cười bảo tôi ăn thử đi. Tôi cả tin đưa lên miệng cắn thử một phát. Đầu tiên là cảm giác thơm thơm giống như mùi thảo quả, nhưng ối cha mẹ ơi, sau đó là một vị cay nồng xộc lên, lưỡi tôi tê luôn và môi thì phồng rộp. Không hiểu sao người ta lại ăn được cái thứ này, may mà không sùi bọt mép giãy đành đạch giữa chợ.


Bún đóng bánh và cắt thành miếng nhìn như bìa đậu phụ.


Chị bán hương này có vẻ ế hay sao mà mặt buồn thiu.


Chị này có cái khăn đội đầu đẹp quá, hi vọng bà con sẽ mãi giữ được những nét truyền thống như thế này.


Nhìn từ đằng sau.


Rất nhiều người Hà Nhì bán hàng ở chợ.


Bác này bán rau củ.


Măng ngon chưa.


Đây là một loại bột gì đó, dẻo như thạch rau câu, không hiểu ăn thế nào?


Mấy bà bán gạo.


Hàng bán bột, có một loại bột trắng nhìn như bột mỳ và một loại bột đen như bánh gai.


Mua đê...


Thịt lợn ngon lắm, mua nhanh kẻo hết nào.


Một cửa hàng bán xe máy rất to.


Chợ Dào San được xây dựng khang trang nhưng hình như bà con toàn họp chợ dọc đường chính.


Tonny Trí yêu cầu tôi chụp cho hắn một kiểu đúng góc này. Năm 2007, bọn chúng cũng đã mò lên đây một lần chụp chợ phiên Dào San nhưng không có giấy phép của bộ đội biên phòng nên bị tóm lên công an xã ngồi bốn tiếng đồng hồ và thu hết phim và thẻ nhớ. Sau đó xin mãi, công an xã cho cán bộ áp tải trục xuất ra khỏi Dào San, thế có khiếp không.


Ở đây có nhà nghỉ với đầy đủ các dịch vụ.


Trai bản bắt đầu xúm xít sờ mó em DR650 của tôi.


Muộn rồi, lên đường về Tân Uyên thôi.

3 nhận xét:

  1. het silolau roi didau vay ban oi.hom nao toi cung vao blog cua ban

    Trả lờiXóa
  2. He hé, 11-11-11 này nhiều khả năng đi Bình Liêu ạ.

    Trả lờiXóa
  3. Bác ơi! bí quyết xin giấy giới thiệu bên cánh biên phòng có khó lắm ko ạ?

    Trả lờiXóa