Thứ Sáu, 12 tháng 8, 2011

Một vòng đồng bằng Bắc Bộ phần 1

Một ngày cuối hè nóng như thiêu, tôi đang ngồi ngáp vặt trong văn phòng thì thằng bạn già gọi điện: "Ông ơi, tình hình là tuần sau đi chơi đi, dạo này đầu óc tôi bí bách quá, lão sếp hành tôi suốt ngày, sắp phát điên".
Ơ hay! tư tưởng lớn thường rất hay gặp nhau. "Ông thì bị sếp hành, còn tôi thì bị cái nghĩa vụ làm thằng đàn ông trong nhà nó hành, về đến nhà là ù hết cả tai". "Thôi thì thống nhất, dứt khoát là cuối tuần này chúng ta sẽ trốn nhà đi chơi một chuyến cho đã, chả cần biết đi đâu, cứ nhảy lên cào cào rồi kiếm những con đường nào vắng vẻ nhất mà chạy, để hít thở một chút cái không khí tự do của thiên nhiên và thổi bay đi những thứ vớ vẩn trong đầu".

Cơ mà đi đâu nhỉ?

Thường thì những lúc như thế này tôi sẽ tính đi chỗ nào thật xa, và thật cao cho thỏa chí, nhưng có lẽ lần này sẽ khác. Đôi khi, cuộc sống mưu sinh làm cho ta điên đảo, lấy mất của ta những giây phút tỉnh táo để nhận ra những thứ thật tuyệt vời đang ở ngay sát bên mình. Không khéo, mình sinh hoạt, làm việc và đi lại qua đó suốt ngày mà không hề biết có một nơi hay ho như thế đang tồn tại ngay sát, lại toàn mộng tưởng những cảnh tận đâu đâu.

Để xem nào. À đây rồi, mình đã tìm thấy một điểm khởi đầu, rất gần nhưng mình chưa từng đặt chân đến đó bao giờ, có lẽ nếu không giở bản đồ ra xem, chưa chắc đến hết đời mình đã để mắt tới đó. 

Như đã hẹn, cuối tuần, tôi và thằng bạn già của tôi lại dắt thêm một cậu em có mặt ở điểm hẹn. Gọi là em chứ nhìn mặt hắn cũng nhàu nhĩ chẳng kém gì hai đứa chúng tôi, chắc lại cũng bức xúc gì đó với cái sự đời nên mượn được đâu một chiếc cào cào để đi cùng chúng tôi tận hưởng vài chục giờ được sống với chính mình.

Và đây là điểm bắt đầu của những kẻ chạy trốn.


Ở đối diện với cái biển được làm từ mấy chục năm trước kia có một cái cổng xây bằng gạch, có lẽ tôi đã đi qua cái cổng này cả nghìn lần rồi nhưng chưa một lần bước chân vào đó.


Qua cổng là vào một con đường bê tông khá rộng, nhà cửa san sát.


Qua một ngôi chùa tên là chùa Long Đọi.


Đi sâu vào tiếp thì đường chạy qua một khu vườn xanh um.


Rồi rẽ vào một con ngõ cũ kỹ với tường gạch hai bên.


Đã đến nơi rồi, chúng tôi dựng ba chiếc cào cào ở đây rồi đi bộ ra cái chỗ mà dù rất gần nhưng chưa từng một lần đặt chân đến.


Trước mắt chúng tôi là ngã ba sông, nơi khởi nguồn của dòng sông Đuống.


Đây là một mom sông đâm ra giữa, sông Hồng tiếp tục chảy về bên trái, nhánh bên phải chính là bắt đầu của sông Đuống.

Một ngọn giang đăng báo hiệu cho thuyền bè đi lại.


Đầu nguồn sông Đuống là đây.



Buổi sáng sớm vắng lặng, có hai con thuyền chài nhỏ xíu đang đậu bên bờ cát.


Trên cái mom sông nhỏ xíu này có một ngôi đền mới xây trông khá kỳ lạ, chẳng giống những đền phủ hoành tráng ở Hà Nội mà ta vẫn gặp.


Bỗng gặp một bác đứng tuổi, tôi bèn hỏi thăm thông tin.
Bác bảo, các anh có muốn vào thăm đền không để tôi đi gọi người mở cửa?


Một lúc sau thì có một bác gái mang chìa khóa đến mở cửa đền cho chúng tôi vào trong.


Toàn cảnh nội thất bên trong đền.


Ban thờ Chúa bà Sơn Trang


Chúa bà Sơn Trang còn gọi là Lâm Cung Thánh Mẫu hay Mẫu Thượng Ngàn hoặc Bà Chúa Thượng Ngàn là một trong ba vị mẫu được thờ cúng tại điện Mẫu.

Bà Chúa Thượng Ngàn chính là con gái của Sơn Tinh và Mị Nương trong truyền thuyết Sơn Tinh - Thủy Tinh xưa.  

Ban thờ Công đồng Thánh Mẫu


Ba vị Thánh mẫu này, có lẽ là Mẫu Thượng Ngàn, Mẫu Liễu Hạnh và Mẫu Thoải.

Ban thờ Trần Triều tức là Đức Thánh Trần Trần Hưng Đạo.


Ban công đồng Thánh Cậu


Tuy nhiên, tôi đoán cách sắp xếp bài trí điện thờ này có vẻ cũng hơi lộn xộn, chưa chắc đã đúng với tập quán thờ đạo mẫu của các cụ ngày xưa mà theo kiểu "đời mới" bây giờ.

Tốt nhất là hỏi người dân ở đây gốc tích của cái đền này như thế nào thì hay hơn.

Dù sao thì cũng nên thắp một nén hương để tỏ lòng thành kính với các vị thánh và tôn trọng tín ngưỡng của bà con nơi đây.


Thấy tôi hỏi về gốc tích ngôi đền, bác gái lúc nãy mở cửa cho chúng tôi mời tất cả sang gian phòng khách ngồi uống nước, ăn hoa quả và lấy cho chúng tôi xem Thần Tích - Thần Sắc của đền.


Thần Tích - Thần Sắc của Viện thông tin Khoa Học Xã Hội.


Theo Thần Tích thì đền này là thờ Thành Hoàng của làng.

Tích rằng có hai vợ chồng làm nghề đánh cá, đã nhiều tuổi rồi mà vẫn chưa có con. Một hôm hai ông bà vớt được 30 nén vàng và trở nên giàu có. Hai ông bà dùng số tiền đó để cứu giúp người nghèo và lên núi Sài Sơn cầu tự, được thủy thần báo mộng và ban cho một đứa con, sinh ra và đặt tên là Minh Tự.

Minh Tự lớn lên thông minh xuất chúng, văn võ toàn tài. Đến đời Duệ Vương đời Hùng, ngài được vua phong làm chỉ huy sứ - Tả tướng quân. Ngài cùng ông Tản Viên Sơn Thánh đánh tan quân Thục, sau đó ông tới đây, thấy địa thế tốt liền lập dinh ở lại. Về sau, khi ông mất được dân tôn thờ làm Thành Hoàng.

Nhìn chung, bản Thần Tích của đền này có vẻ cũng khá giống với các bản thần tích khác về nội dung.

Bác gái kia còn giới thiệu với chúng tôi ở đây trước kia còn có một cái miếu thờ gọi là miếu Hai Cô thiêng lắm, giờ chỉ còn cái đế bàn thờ ngoài kia.


Ngồi một lát rồi chúng tôi xin phép đi tiếp.

Giờ mới để ý cái gian nhà khách bằng tre này thật là đẹp.

 
Bây giờ, hành trình của chúng tôi mới thực sự bắt đầu.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét