Ngay đầu làng là đình làng Hồ, chúng tôi dựng xe ở đây rồi đi bộ thăm quan làng.
Hồ bán nguyệt tuyệt đẹp trước sân đình.
Cổng đình
Trong đình vắng tanh, không một bóng người.
Chúng tôi hỏi thăm đường vào nhà một gia đình gần như là duy nhất vẫn còn làm tranh giấy dó truyền thống ngày xưa.
Bàn thờ tổ của gia đình, rất đẹp và trang nghiêm.
Gặp chị Oanh, chủ nhà, đồng thời cũng là một nghệ nhân làm tranh.
Chị Oanh chỉ cho tôi những bức tranh cổ của bố chị làm ngày xưa.
Một mẹ nuôi được mười con nhưng mười con không nuôi nổi một mẹ.
Đám cưới chuột, tranh in bằng khuôn gỗ
Tứ đại đồng đường, tranh vẽ tay
Khổng Tử, tranh vẽ tay
Mỗi bức tranh đều gửi gắm những triết lý, những điều hay, lẽ phải để răn dạy người đời.
Tiếc rằng giờ đây, triết lý, điều hay lẽ phải có vẻ không được hợp thời, thị trường không còn cần những bức tranh Đông Hồ nữa mà giờ đây, thay vào đó là đồ dùng cho thế giới Âm Phủ: Vàng Mã.
Những bộ khuôn in và đồ nghề làm tranh như thế này giờ đã bị đem bán hoặc bỏ xó.
Tiếc rằng giờ đây, triết lý, điều hay lẽ phải có vẻ không được hợp thời, thị trường không còn cần những bức tranh Đông Hồ nữa mà giờ đây, thay vào đó là đồ dùng cho thế giới Âm Phủ: Vàng Mã.
Những bộ khuôn in và đồ nghề làm tranh như thế này giờ đã bị đem bán hoặc bỏ xó.
Sắp đến rằm tháng Bảy, tết Vu Lan, cả làng Đông Hồ đang náo nức tập trung làm vàng mã để bán cho khắp mọi nơi.
Sản xuất quần áo, mũ mão
Lao động chủ yếu là trẻ em.
Đồ trang sức cho thế giới Âm Phủ
Tiếc cho một làng nghề đầy tính văn hóa quý báu nay đã trở thành dĩ vãng, âu cũng là sự Vận Hóa. Chúng tôi rời làng tranh Đông Hồ trong sự ngậm ngùi, tiếp tục lên đường với tâm trạng không đi nhanh thì sẽ chẳng còn gì nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét