Đến 2h kém 15 chiều thì chúng tôi tới bản Lao Khô. Gọi là bản nhưng nó sầm uất như một thị trấn nhỏ. Giữa bản có cả một cái chợ rất to khung thép lợp tôn hiện đại nhưng lại đang được dùng để làm sân đánh bóng chuyền??
Chúng tôi tạt vào một quán nhỏ của một ông già người Mông để uống nước.
Bản Lao Khô này 100% là người Mông, tuy nhiên người Lào bên kia biên giới vẫn liên tục đi lại, thậm chí cưới nhau cũng là chuyện bình thường.
Hỏi thăm ông chủ quán, hóa ra ngã ba ở đằng kia, lối đi thẳng là đi sang Lào, vậy mà chẳng có biển báo gì cả. Nếu chúng tôi không dừng lại đây hỏi thăm đường thì chắc đã phi thẳng sang đất Lào rồi.
Buổi chiều ở bản Lao Khô vắng lặng như tờ, chả có mấy người ngoài đường. Chúng tôi chào ông chủ quán rồi rẽ trái tiếp tục hành trình trên đường biên giới Việt Lào.
Đi qua điểm trường Lao Khô 1.
Con đường gập ghềnh toàn khẩu hiệu chữ Lào, tôi vừa đi vừa lo sợ đi lạc sang Lào thì phiền.
Đường mỗi lúc một cao. Rất may là trời nắng chứ con đường này mà gặp mưa sẽ rất trơn, khó mà đi nổi.
Chạy qua một đồng cỏ đầy hoa rất đẹp.
Một ông già ngồi thảnh thơi một mình với chú chó giữa đại ngàn.
Có một cái biển cấm gì đó xa xa.
Thì ra là biển cấm măng, chắc là người dân ở đây muốn khai thác tre nứa gì đó nên cấm mọi người bẻ măng để ăn.
Cỏ tía như là hoa tím pha
Bâng khuâng hoa đợi bướm ong qua
Bướm ong mê mải phương trời lạ
Hoa tím mơn man mặt đá già.
Lữ khách về đây bóng xế tà
Chiều hôm phố núi tiễn đông qua
Xuân sang lặng lẽ và êm vắng
Thấp thoáng bên đời một dáng hoa
Đi qua đồng cỏ hoa tím đẹp ngây người thì con đường bắt đầu xuyên sâu vào rừng. Một đoạn đường toàn dương xỉ xanh um tùm.
Con đường mòn dần chìm sâu vào khu rừng vắng âm u.
Bỗng chúng tôi gặp một đoạn đường đất sét nhão nhoét rất trơn, thế này đủ hình dung là nếu trời mưa, con đường này sẽ khó đi như thế nào.
Qua khỏi đoạn đường bùn thì lại đến đoạn đường đá lổn nhổn, bụi mù và khá dốc.
Loại đường đá như thế này đi rất hại lốp xe.
Đường vẫn tiếp tục lên cao. Độ cao chỗ này đã là 1315m.
Mỗi lúc một đi sâu hơn vào rừng, tịnh chẳng có bóng người.
Cổ thụ vươn cao xòe tán rộng
Rừng già nắng lọt đốm hoa rơi
Dây leo chằng chịt vắt cành lá
Chim rừng líu lót với hương trời.
Cây khô răng rắc dưới chân đi
Lá mục nồng ngái hoa từ bi
Trên đường lác đác cây tùng cổ
Thợ trời khéo đặt cảnh thiên trì.
Hai thằng nổi hứng phóng như bay trong rừng, thật là quá đã.
Leo lên một con dốc đất cao ngất ngưởng dựng đứng. Nếu mưa thì thôi khỏi trèo lên luôn.
Lên đến đỉnh.
Trèo qua con dốc dựng đứng thì một thung lũng tuyệt đẹp mở ra trước mắt chúng tôi.
Nhìn một vài ngôi nhà trơ trọi giữa thung lũng gợi cảm giác thật cô liêu. Rùng già xưa kia nay đã trở thành nương rẫy hết cả rồi. Những người dân ở đây chắc cả đời chả mấy khi ra khỏi rừng, đừng nói là biết tới có một cái Hà Nội nhộn nhạo, xô bồ.
Con đường chạy qua một khe núi mới được xẻ, đã sạt một bên gần lấp kín lối đi.
Chúng tôi tạt vào một quán nhỏ của một ông già người Mông để uống nước.
Bản Lao Khô này 100% là người Mông, tuy nhiên người Lào bên kia biên giới vẫn liên tục đi lại, thậm chí cưới nhau cũng là chuyện bình thường.
Hỏi thăm ông chủ quán, hóa ra ngã ba ở đằng kia, lối đi thẳng là đi sang Lào, vậy mà chẳng có biển báo gì cả. Nếu chúng tôi không dừng lại đây hỏi thăm đường thì chắc đã phi thẳng sang đất Lào rồi.
Buổi chiều ở bản Lao Khô vắng lặng như tờ, chả có mấy người ngoài đường. Chúng tôi chào ông chủ quán rồi rẽ trái tiếp tục hành trình trên đường biên giới Việt Lào.
Đi qua điểm trường Lao Khô 1.
Con đường gập ghềnh toàn khẩu hiệu chữ Lào, tôi vừa đi vừa lo sợ đi lạc sang Lào thì phiền.
Đường mỗi lúc một cao. Rất may là trời nắng chứ con đường này mà gặp mưa sẽ rất trơn, khó mà đi nổi.
Chạy qua một đồng cỏ đầy hoa rất đẹp.
Một ông già ngồi thảnh thơi một mình với chú chó giữa đại ngàn.
Có một cái biển cấm gì đó xa xa.
Thì ra là biển cấm măng, chắc là người dân ở đây muốn khai thác tre nứa gì đó nên cấm mọi người bẻ măng để ăn.
Cỏ tía như là hoa tím pha
Bâng khuâng hoa đợi bướm ong qua
Bướm ong mê mải phương trời lạ
Hoa tím mơn man mặt đá già.
Lữ khách về đây bóng xế tà
Chiều hôm phố núi tiễn đông qua
Xuân sang lặng lẽ và êm vắng
Thấp thoáng bên đời một dáng hoa
Đi qua đồng cỏ hoa tím đẹp ngây người thì con đường bắt đầu xuyên sâu vào rừng. Một đoạn đường toàn dương xỉ xanh um tùm.
Con đường mòn dần chìm sâu vào khu rừng vắng âm u.
Bỗng chúng tôi gặp một đoạn đường đất sét nhão nhoét rất trơn, thế này đủ hình dung là nếu trời mưa, con đường này sẽ khó đi như thế nào.
Qua khỏi đoạn đường bùn thì lại đến đoạn đường đá lổn nhổn, bụi mù và khá dốc.
Loại đường đá như thế này đi rất hại lốp xe.
Đường vẫn tiếp tục lên cao. Độ cao chỗ này đã là 1315m.
Mỗi lúc một đi sâu hơn vào rừng, tịnh chẳng có bóng người.
Cổ thụ vươn cao xòe tán rộng
Rừng già nắng lọt đốm hoa rơi
Dây leo chằng chịt vắt cành lá
Chim rừng líu lót với hương trời.
Cây khô răng rắc dưới chân đi
Lá mục nồng ngái hoa từ bi
Trên đường lác đác cây tùng cổ
Thợ trời khéo đặt cảnh thiên trì.
Hai thằng nổi hứng phóng như bay trong rừng, thật là quá đã.
Leo lên một con dốc đất cao ngất ngưởng dựng đứng. Nếu mưa thì thôi khỏi trèo lên luôn.
Lên đến đỉnh.
Trèo qua con dốc dựng đứng thì một thung lũng tuyệt đẹp mở ra trước mắt chúng tôi.
Nhìn một vài ngôi nhà trơ trọi giữa thung lũng gợi cảm giác thật cô liêu. Rùng già xưa kia nay đã trở thành nương rẫy hết cả rồi. Những người dân ở đây chắc cả đời chả mấy khi ra khỏi rừng, đừng nói là biết tới có một cái Hà Nội nhộn nhạo, xô bồ.
Con đường chạy qua một khe núi mới được xẻ, đã sạt một bên gần lấp kín lối đi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét