Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2012

Pa Vệ Sủ những ngày thu nắng và mưa - P2

Qua khỏi thuỷ điện Lai Châu thì tỉnh lộ 127 lại trở về trạng thái vốn có của nó từ hàng chục năm nay, xấu kinh khủng.



Sông Đà đang có lũ từ thượng nguồn nên nước khá to và đục ngầu.



Dừng lại ngắm sông Đà chảy xuyên núi rừng trong ánh nằng chiều thật tuyệt vời.



Tại một nhánh suối đổ vào sông Đà, bầu trời xanh ngắt với những lọn mây trắng như bông, thời tiết hôm nay thật tuyệt.

 
Một đoạn đường bị sạt lở, chuyện thường ngày trên tỉnh lộ 127.



Đành phải đợi máy ủ gạt thông đường thôi.



Thị trấn Mường Tè đây rồi.



Ngay cả đường vào cửa ngõ thị trấn cũng vừa bị sạt.



Vào thị trấn, cả bọn dừng lại một quán nước ở ngay ngã ba đầu thị trấn uống nước nghỉ ngơi.



Quán nước này có cô bé bán hàng khá xinh xắn, mau miệng, góc đường tương đối rộng rãi để đỗ 5 chiếc cào cào tưởng chừng khá lý tưởng để cả hội nghỉ ngơi sau đó sẽ thẳng tiến một mạch lên Pa Vệ Sử. Nào ngờ, ngã ba này lại chính là lối vào của trụ sở cả công an huyện Mường Tè lẫn đội CSGT Mường Tè khiến cả bọn phải một phen hú vía. Chẳng là tên pva thấy lốp xe của mình hơi non liền nhờ tên Hà đi bơm lốp. Tên Hà chủ quan nhẩy ngay lên xe phóng sang bên kia đường để bơm, bơm xong, vừa phóng xe sang đường thì nguyên một chiếc bán tải của CSGT Mường Tè lao đến bấm còi pọp pọp.. rồi có 3 anh CSGT nhẩy xuống đòi kiểm tra giấy tờ và bắt lỗi không đội mũ bảo hiểm. Cả bọn xuất trình giấy tờ, bằng lái, bảo hiểm... và cả giấy giới thiệu của biên phòng nhưng mấy anh CSGT vẫn nhất quyết giữ giấy tờ xe đòi mai mới giải quyết. Tên pva vào tận trụ sở công an huyện thương thuyết với anh trưởng công an huyện mãi mới được các anh nhẹ tay cho viết biên lai... nộp phạt ngay 150k. Loay hoay đến lúc giải quyết xong thì trời cũng đã tối, cả hội thống nhất là ngủ lại thị trấn để sáng mai mới lên đường đi Pa Vệ Sử sớm rồi kéo nhau vào một nhà nghỉ Thương Mại gì đó ở gần để ngủ lại. Vậy là kết thúc ngày đầu tiên của cuộc hành trình với chút rắc rối với mấy anh công an huyện Mường Tè.
Tối hôm đó, cả bọn kéo vào một quán ăn, có lẽ là oách nhất ở khu vực đó để ăn tối, thế nào lại gặp cả đội CSGT Mường Tè cũng vào đó nhậu. Cả bọn lặng lẽ ngồi ăn, mắt liếc sang bàn các anh thấy họ bê ra một bình rượu 138 đầy ự uống rầm rầm mà thèm quá. Ăn uống xong, cả bọn lên giường đi ngủ sớm để mai còn lên Pa Vệ Sủ.
 
Sáng hôm sau, chúng tôi dậy sớm, sang một quán nhỏ bên đường để ăn sáng. Quán này bán vài món ăn sáng thông thường như bánh cuốn, trứng vịt lộn và cháo thịt băm...

Tôi với anh Dũng gọi mỗi người một đĩa bánh cuốn nóng.



Bánh cuốn hàng này rất ngon, bánh tráng mỏng và mềm, giòn được rắc mộc nhĩ và hành chiên, nước chấm đun nóng pha vừa được thả dăm miếng lạp xưởng của người dân tộc rất thơm và đậm đà.



Ăn sáng xong xuôi, trúng tôi lại nai nịt hành trang để lên đường đi Pa Vệ Sủ sớm.
 
Để đi Pa Vệ Sủ, chúng tôi đi qua trung tâm thị trấn Mường Tè.



Tới một cây cầu bằng bê tông khá lớn.



Qua cầu.



Lại tiếp tục đi thẳng qua một thung lũng lúa chín vàng bên dòng suối rất to.



Đến một ngã ba thì rẽ tay trái.



Cột cây số chỉ Bum Nưa 1 km

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét