Thứ Hai, 2 tháng 7, 2012

Hà Giang – Cao Bằng, những nẻo đường trong mơ - P15

Nghỉ chân một lát nào.



Một đoạn đường hoang sơ đến tuyệt vời.



Đá lở là chuyện hết sức bình thường.



Một đập nước nhân tạo tuyệt đẹp bên đường.



Tới xã Cần Yên thì chúng tôi rẽ trái.



Một đoạn đường thẳng tắp.



Rồi rẽ phải vào một con đường đá, phía cuối là con dốc dựng ngược lên núi đi Vị Quang.



Tôi chưa gặp ở đâu con đường dài và dốc toàn đá như thế này.



Xe gài số 1 mà vẫn phải kéo ga ầm ầm để lao lên, bánh sau cứ trượt choen choét trên những hòn đá sắc nhọn. Vừa đi, tôi vừa lo ngay ngáy bây giờ mà bị một phát đá cắt vào lốp thì toi luôn.



Lên đến đỉnh núi nhìn xuống tôi mới phát hiện ra đồn biên phòng Cần Yên ở ngay đó.



Những mảnh ruộng đang đổ ải tạo nên những mầu sắc lóng lánh như tranh kính tuyệt đẹp.



Đường vẫn toàn đá men theo sườn núi đi sâu vào một vùng hoang vu.



Chỉ một năm nữa là thành đường nhựa hết rồi.



Cứ phải tranh thủ mà tận hưởng thôi.



Đường đi qua một bản nhỏ xinh xắn với vài ngôi nhà sàn rộng rãi xen lẫn giữa ruộng ngô. Giá kể được chui vào bản này ngủ một đêm thì tuyệt.



Ít nữa khi đường nhựa đã xong, những ngôi nhà sàn này sẽ dần được thay thế bằng nhà bê tông kiên cố theo kiểu của người Kinh, lạnh lùng và nhàm chán.



Lại sạt đường!



Qua khỏi chỗ sạt lở thì đường đẹp hơn nhiều.



Đường tới đâu, điện đi theo tới đó.



Bắt đầu vào đoạn đường toàn đá dăm, thứ đường mà tên pva hãi nhất vì nó rất trơn.



Một đoạn đường uốn khúc mới được hoàn thành.



Men theo sườn núi.



Đường xẻ núi.



Đi mới thấy là mình thật nhỏ bé.



Đến một đoạn đường men theo núi đẹp ngất ngây.



3h chiều thì chúng tôi chạy tới sát biên giới Việt Trung, đã tới địa phận huyện Hà Quảng, chuẩn bị tới Pắc Bó.



Một đoạn đường dốc ngoằn ngoèo rất vui mắt.



Vẫn chưa thấy bóng dáng thị trấn đâu.



Đứng ở dưới nhìn lên đoạn đường vừa đi xuống, cả vách đá dựng đứng cao đến mấy chục mét.



Tới một thị trấn nhỏ.



Cánh đồng lúa chín sắp gặt.



Rẽ phải đi Pắc Bó nào.



Hà Quảng là đây.



Qua cầu là ra đường đi Pắc Bó.



Cả cái tỉnh Cao Bằng này, con đường đẹp nhất, to nhất chắc là đường đi Pắc Bó.



Dê cũng khoái.



Cổng khu di tích Pắc Bó.



Có một dòng suối rất nhiều nước xanh ngắt.



Hóa công xây đắp tự đời nao,
Thăm thẳm rừng xanh trổ lối vào.
Xối xả nước tuôn lì mặt đá,
Mịn màng cát trải mát lòng ao.
Mây tòng khói liễu chồng rồi chất,
Đờn suối ca chim thấp lại cao.
Bên núi hương trầm đưa phảng phất,
Khe trong mường tượng bóng hoa đào



Đường vào khu di tích Pắc Bó chạy dọc theo dòng suối xanh ngắt.



Thì ra đây chính là suối Lê Nin và bên kia là núi Các Mác.



Phải thừa nhận là dòng suối này rất đẹp.



Và không hiểu sao lại có màu xanh ngắt như thế?

Đây là chỗ được cho là Cụ ngày xưa vẫn ngồi đây câu cá. Tuy nhiên có vẻ cũng chẳng thấy có cá ở trong suối này.



Bảng chỉ dẫn tham quan.



Nền nhà ông Lý Quốc Sùng, nơi Cụ về ở đầu tiên.



Nơi đây ngay sát biên giới Trung Quốc, nếu có thời gian, có thể leo tới cột mốc 108 xưa.

4 nhận xét:

  1. Rat thu vi.Neu ban co them phan Video nua thi tuyet.Yeu Que Huong VN.

    Trả lờiXóa
  2. Toi co mot thac mac,tai sao co luc ban di doc hanh ma van chup duoc nhung canh dep rat xa va kho chup?

    Trả lờiXóa
  3. Suốt cả chục tập...tôi cũng vừa băn khoăn, vừa phục nể về những bức ảnh...!
    Đọc liên tục, không muốn dứt.
    Tuyệt.

    Trả lờiXóa
  4. Cần Yên, quê hương tôi ))

    Trả lờiXóa