Chủ Nhật, 6 tháng 11, 2016

Bản Khoang - Nhìu Cồ San - Nậm Mạ - Quỳnh Nhai, những ngày sấm sét P1


Không đến đâu, chẳng từ đâu đến
Nên về đây nhảy muá giữa đời
Túi thơ bầu rượu vô sở trú
Chốn bụi hồng lêu lổng rong chơi
Không đâu đến, chẳng đi về đâu
Cầu mong chi buông bỏ nọ này
Ném xuống giang hồ vô sở đắc
Lòng rổng rang ngàn nẻo phiêu bay
Đúng hay sai cũng đều trật hết
Thảy phù vân lãng đãng sương nhòa
Cuộc rỡn chơi đùa vô sở chấp
Vui thôi mà như nước mây trôi..

Đã lâu không viết lách gì trên này, nhiều anh em nhắn tin hỏi tôi tại sao lại không đi nữa, không viết nữa. Thực ra mấy năm gần đây, điều kiện không còn như trước nữa, một phần vì quá bận bịu với cuộc sống, một phần mọi thứ thay đổi quá nhanh, những nơi xưa kia vốn hoang sơ đầy bí ẩn thì nay với tốc độ đô thị hóa khủng khiếp đã trở nên xô bồ và mất đi nhiều những nét bản sắc độc đáo. Tôi có đi một vài chuyến nhưng tự thấy là không có gì hay để chia sẻ với mọi người nên không post lên đây.

Phượt giờ đây trở nên một trào lưu, một thú chơi cho tất cả mọi người với những tiêu chí có phần khác so với trước đây, những phượt thủ đam mê sự mạo hiểm, sự khám phá và chinh phục, hạnh phúc khi tự vượt qua được chính bản thân mình.

Khoảng 10 năm về trước, có một thế hệ dân phượt luôn gắn mình với những con xe cào cào hầm hố, khoác trên mình bộ quần áo mô tô và lỉnh kỉnh những đồ đạc sinh tồn để chui rúc vào những nơi xa xôi, hiểm trở nhất. Với họ, phượt là một thứ tôn giáo và họ là những tín đồ trung thành, luôn khao khát được chinh phục, được hòa mình vào thiên nhiên hoang dã để cảm nhận nó như một phần cơ thể của chính mình.


Thực ra trong số những anh em đi phượt bằng cào cào thì tôi gần như là người chơi sau cùng (năm 2007). Trong số giang hồ hào kiệt ngày đó, có một thằng cha mà gần như 99.99% dân chơi cào cào đều biết, đó là Hùng Sài Gòn. Gọi là Hùng Sài Gòn vì hắn ở trong Sài Gòn ra Hà Nội lập nghiệp. Với vóc dáng to cao đen hôi, khuôn mặt khá bặm trợn hầm hố nhưng hồi đó Hùng Sài Gòn lại nổi tiếng là tay sát gái. Hùng Sài Gòn thường là người tổ chức các chuyến phượt cho bè đảng cào cào, tuy là dân Sài Gòn nhưng hắn thuộc làu các con đường của toàn bộ các khu vực phía bắc, với cả trăm chuyến đi khắp hang cùng ngõ hẻm. Hắn có một sự đam mê đến thú tính với những con đường và chiếc xe cào cào, đến nỗi tháng nào mà không vác xe chạy lên rừng là không thể chịu được. Và đặc biệt, Hùng Sài Gòn chỉ thích đi vào những con đường vô cùng hiểm trở, chưa từng có ai đi và rất ít thông tin, gần như không biết phía trước đang có gì sẽ đợi mình. Chúng tôi gọi những tay như Hùng Sài Gòn là thể loại "chó rồ" và không ít người chỉ đi với Hùng Sài Gòn một chuyến là khiếp tới già luôn.


Mặc dù đi nhiều, kinh nghiệm nhiều nhưng Hùng Sài Gòn lại tổ chức đi rất chán, có lẽ tại tính hắn vốn đơn giản, thể lực lại tốt nên bất chấp, coi thường chuyện nghỉ ngơi, ăn uống. Đi với Hùng Sài Gòn, ngoài chuyện mệt đã đành nhưng sẽ rất có thể phải nhịn ăn, nhịn uống chạy thông trưa hoặc đi xe xuyên đêm tới 2, 3 giờ sáng là bình thường. Lần nào đi về gần như hắn cũng bị anh em chửi nhưng hắn cũng mặc kệ, cười hề hề là xong.


Vì rất máu đi phượt nên tháng nào, Hùng Sài Gòn cũng rắc thính cho các anh em cào cào để lập team chạy theo hắn. Bài của Hùng Sài Gòn là vẽ ra những cung mỹ miều thơ mộng với lúa chín, mây bay gió ngàn, thiếu nữ tắm suối, thác đổ tung bọt, dã quỳ rực rỡ.. khiến mấy thằng mới chơi tim giật đùng đùng xin đi theo. Đã thế hắn luôn cho lên danh sách những hảo thủ cào cào để mấy thằng tay mơ yên tâm sung sướng nhưng rốt cuộc khi lên đường thường chỉ có 3, 4 xe lạ hoắc mới toanh, rồi chạy được 1/3 đường hắn bẻ cung lao vào rừng toàn đá hộc với bùn đất cho đến bò lê bò càng. Rất nhiều người mới chơi đã mắc bẫy Hùng Sài Gòn như vậy, trong đó có tôi.


Sau chuyến đi offroad kinh hoàng cung Sông Mã - Điện Biên Đông với bọn Hải Kar năm 2007, sang năm 2008, tôi có một số biến động trong cuộc sống với nhiều lo âu, căng thẳng nên không có thời gian và tâm trí đâu để tính chuyện đi phượt nữa. Mãi tới cuối năm 2009, sau khi mọi việc dần ổn thỏa và đi vào ổn định, tôi mới có điều kiện xách con Djebel một mình rong ruổi khắp tây bắc một chuyến ngắm cảnh.


Đây cũng là lần đầu tiên tôi đi độc hành, trải nghiệm cảm giác một mình rong ruổi trên những cung đường hùng vỹ và tự đối mặt với những vấn đề xảy ra trên đường.


Tây Bắc ngày đó vẫn còn hoang sơ lắm, không có dân phượt đi mấy, thi thoảng gặp trên đường thường là những tay phượt nước ngoài đi khám phá núi rừng Việt Nam. Mỗi khi giáp mặt trên đường, chúng tôi thường vẫy tay chào nhau để động viên và cùng chia sẻ sự đam mê như là một thông lệ của dân phượt chuyên nghiệp.

Dọc đường, các cô gái Thái tắm bên suối là chuyện hết sức bình thường, giờ đây thì những hình ảnh như vậy trở nên tương đối hiếm hoi.


Sau cú ngã suýt chết tại đèo Thung Khe năm 2007, tôi đã rút ra nhiều kinh nghiệm hơn và hoàn toàn tự tin khi đi một mình mà vẫn đảm bảo an toàn tuyệt đối.


Đây là chiếc Djebel thứ 2 của tôi, mới hơn cả chiếc Djebel lần trước và đây cũng là lần đầu tiên chạy nó trên những cung đường phượt. Về sau tôi để lại cho thằng bạn PVA của tôi và nó tiếp tục chinh phục rất nhiều các cung đường offroad sau này.



Quay trở lại chuyến đi đáng nhớ mà tôi sẽ chia sẻ lần này, vào một ngày trung tuần tháng 10 năm 2009, tức là sau chuyến độc hành Tây Bắc kia một tháng, như thường lệ Hùng Sài Gòn lại rắc thính một cung đường mà theo hắn là vô cùng kỳ bí và hấp dẫn với con đường đá huyền thoại cổ xưa trên đỉnh núi Nhìu Cồ San nối từ Bát Xát - Lào Cai sang Phong Thổ - Lai Châu.

Ngày đó, gần như hoàn toàn không có thông tin về con đường đá này mà chỉ nghe giang hồ đồn đại rằng đây là con đường mòn rất hiểm trở do người Pháp cho tiến hành xây dựng, được lát bằng những viên đá cuội để đi tắt từ Bát Xát sang Phong Thổ từ đầu thế kỷ 20. Hùng Sài Gòn lên cơn rồ định vác cào cào đi trên con đường này, con đường vốn chỉ dành cho ngựa thồ lương thực, súng đạn, hàng hóa và thuốc phiện khi xưa.

Nghe cũng bùi tai, tôi nhận lời tham gia mặc dầu mù tịt thông tin và hoàn toàn chỉ tin tưởng vào sự dẫn dắt của Hùng Sài Gòn. Và cuối cùng, đây là một chuyến đi nhớ đời kinh hoàng mà mỗi lần nghĩ lại, thực sự chỉ có những thằng điên mới đi kiểu như thế này.

Đêm ngày 13-10-2009, theo như đã hẹn, tôi chuẩn bị đồ đạc, xe cộ rồi phi ra ga Hà Nội để lên tàu đi Lào Cai. Ra tới ga thì gặp Hùng Sài Gòn và một cu em tên là Hoàng hay còn gọi là Hoàng Bin đi chiếc Djebel đã đợi ở đó cùng mấy bố khác trong đội cào cào không đi được nhưng cũng ra ga tiễn đoàn cho có khí thế. Xếp xe vào sân ga làm thủ tục để chuẩn bị cho xe lên tàu thì thấy Hùng Sài Gòn bảo còn một thằng nữa rồi thấy rút điện thoại ra vừa giục vừa chửi thằng kia đến khẩn trương không thì tàu chạy mất bây giớ. Cả lũ sốt ruột nhấp nha nhấp nhổm mãi mới thấy một thằng tóc dài mặc bộ quần áo off road chuyên nghiệp đi một chiếc Serow đời nhà Tống phi đến hớt ha hớt hải. Hùng Sài Gòn tức quá chửi xa xả một hồi rồi mới quay ra giới thiệu, thằng cu em mới đến tên là Thịnh, là họa sỹ hay còn gọi là Thịnh rồ.

Vậy là có 4 thằng đi tất cả chứ không hùng hậu như Hùng Sài Gòn quảng cáo trước đó, chuyện bình thường. Hôm đó ga Hà Nội cũng khá đông người đi du lịch Sapa, họ nhìn 4 thằng chúng tôi ăn mặc hầm hố và 4 chiếc cào cào nổ rầm rầm như những con quái vật ở trên trời rơi xuống.

Xếp xe lên tàu xong, chúng tôi khuân đồ lên toa giường nằm và bắt đầu ngồi tán phét.


Ông em Hoàng Bin cũng học đại học xây dựng nhưng hình như đếch làm gì liên quan đến xây dựng thì phải, dáng người cao tầm tôi nhưng nhìn gọn gàng rắn chắc hơn, trông lầm lỳ ít nói nhưng rất ngang tàng và khá nóng tính, tuy nhiên thế quái nào lại có vẻ rất thần tượng Hùng Sài Gòn. Hoàng Bin luôn là trợ thủ đắc lực của Hùng Sài Gòn trong những chuyến đi hồi đó, một trong những tay lái cứng và liều nhất của bọn cào cào lúc bấy giờ.


Thằng cu Thịnh rồ thì trông trắng trẻo đẹp giai với khuôn mặt hao hao kiểu Brad Pitt. Cao ngang Hùng Sài Gòn và rất khỏe, nhìn thì cũng biết ông em rất sát gái với phong cách nghệ sỹ và lãng tử. Gọi là Thịnh rồ chắc vì tính tình nghệ sỹ của nó luôn có những ý tưởng điên rồ chẳng giống ai, tuy nhiên thằng cu này lại rất tốt tính và dễ thương nên được nhiều người quý, không bao giờ để bụng ai cái gì hay trách móc oán ghét ai cả. Thịnh rồ mượn của thằng bạn đểu nào đó con Serow cũ rích, hắn cũng chẳng chuẩn bị bất cứ cái gì để mang đi cả, mỗi bộ quần áo đi xe máy, găng tay, mũ và đôi ủng off road chuyên nghiệp.

Nhìn bức ảnh bên dưới, chắc các bạn cũng hiểu được một phần tại sao giang hồ lại gọi nó là Thịnh rồ.


6 nhận xét:

  1. 5 Năm rồi Fan cuồng ko thấy new topic, ko thay những chuyến di mơ mộng

    Trả lờiXóa
  2. Sao không có phần tiếp theo bác ơi, đang hay mà

    Trả lờiXóa
  3. cảm ơn anh đã quay lại viết bài. thật sự rất hay ah

    Trả lờiXóa