Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012

Lên Hồ Thiên chúc tết thầy Trí Thông P1

Năm hết tết đến, bao lần định bụng lên Hồ Thiên thăm lại thầy mà cuối cùng chẳng đi được. Hôm nay đã là ngày cúng ông Công ông Táo xem dự báo thời tiết thấy chỉ khô ráo được 2 ngày thôi là trời lại mưa, tôi tranh thủ lấy cào cào ra phóng lên Hồ Thiên để thăm thầy Trí Thông, chắc hẳn trước tết, mọi người bận bịu chẳng ai lên đó thăm thầy được.

Mãi 9h, tôi mới chuẩn bị xong và lên đường, tới 10h30 thì tới thị trấn Đông Triều, vào nhà nghỉ đi ngủ để sáng hôm sau đi vào Hồ Thiên.

Sáng sớm hôm sau, ăn sáng xong, tôi lên đường vào Hồ Thiên, lần này, tôi không đi đường Trại Lốc hay hồ Bến Châu nữa mà để tiết kiệm thời gian, tôi đi đường qua Bình Khê vào thẳng chân núi Hồ Thiên để đi cho nhanh.

Tới cây xăng ngã tư Đông Triều, tôi đi vào con đường bê tông bên tay phải cây xăng để tới Bình Khê. Đi tiếp khoảng gần 20km thì tới một ngã ba đầy bùn than thì tôi rẽ trái vào con đường offroad lổn nhổn.


Con đường nhầy nhụa bùn đất và than.


Qua một dòng suối cũng đen sì bùn than, chắc chả sinh vật gì sống được trong thứ nước này.


Lại một dòng suối nữa.


Một bác đang phi xe bì bõm trong nước, chắc do những ngày mưa mấy hôm trước còn để lại.


Con đường ngày một đi sâu vào trong rừng, chẳng có dân cư ở trong này, hoàn toàn vắng lặng.


Con đường này có vẻ cũng mới được làm xong.


Tới một ngã ba nhớp nhúa đen sì, chắc là có một mỏ than ở gần đây.


Mỏ than đây rồi. Đây chắc là một mỏ than tư nhân quy mô khá lớn, khai thác thủ công.


Một hồ nước nhân tạo khá trong xanh chắc để lấy nước sinh hoạt cho con người đang sống và làm việc tại mỏ than ở đây.


Gặp ông bảo vệ gác cổng mỏ than, tôi hỏi thăm đường đi chùa Hồ Thiên, ông ta bảo Hồ Thiên thì là đây rồi nhưng làm gì có chùa nào ở quanh đây. Nhìn trên GPS thì tôi thấy mình đang đi đúng hướng, đường đến chân núi Hồ Thiên chỉ cách rất gần. Tôi một mực xin phép ông bảo vệ cho tôi đi qua mỏ than bất chấp ông ta ra sức bảo là không có đường đi đâu.

Qua mỏ than thì tôi leo lên một con dốc trơn tuột.


Con đường bị xe than ra vào cày xới nát toét.


Một đoạn đường trơn trượt rất dễ ngã.


Núi rừng Tây Yên Tử vốn đẹp đẽ, hùng vĩ là thế nay đã bị con người tàn phá, hủy hoại đến kiệt quệ.


Còn đâu những rừng già với những bóng cây cổ thụ, giờ chỉ còn đồi núi trọc, lở loét lơ thơ vài ngọn cây bằng cổ tay.


Nhìn những dãy núi đồi trọc lốc kia mà tiếc cho một vùng cảnh sắc vốn là nơi phát tích của Thiền Tông Việt Nam, nay xác xơ bẩn thỉu.


Một đoạn dốc đen sì mới vỡ thì phải.


Hôm nay được một bữa tha hồ off road.


Một đoạn đường với hai cái hố sâu hoắm, chắc người ta đào hai cái hố này để chặn cho ô tô không vào được mỏ than.


Phóng qua cái hố này mà ngã là toi đây, làm sao dựng được xe dậy.


Thử lấy hết can đảm phóng qua nào.


Khá là căng thẳng khi đi qua hố đầu tiên.


Chẳng có chỗ để chống chân, bờ bên kia thì rất dốc và trơn.


Không xong rồi, dốc quá, xuống đẩy xe thôi.


Kiểu gì cũng không được đổ xe chỗ này.


Khá vất vả tôi mới đẩy được chiếc xe lên trên miệng hố.


Thoát khỏi cái hố đầu tiên.


Đến cái hố thứ hai thì tôi leo lên xe, thốc ga và vọt nhanh qua.