Thứ Năm, 11 tháng 11, 2010

Rừng quốc gia Xuân Sơn - Phú Thọ - Bến Thân phần 1

Bản Thân hay còn gọi là bến Thân là một bản người Dao thuộc xã Đồng Sơn, huyện Tân Sơn tỉnh Phú Thọ. Nơi đây, người dân còn giữ được những nét hoang sơ về văn hóa và tập quán làm ăn từ hàng nghìn năm nay.
Bến Thân cũng là nơi mà thiên nhiên còn tương đối nguyên vẹn với rừng già cổ thụ, động vật hoang dã và sở hữu đỉnh núi cao nhất của vùng Xuân Sơn - núi Cẩn.
Bến Thân cũng nổi tiếng vì có những hang động tuyệt đẹp chờ đợi những du khách dũng cảm tới khám phá và chiêm ngưỡng, nổi tiếng với huyền thoại có quái thú nuốt bò là những con trăn mắc võng khổng lồ.
Ngày 30-1-2010, chúng tôi lại gói ghém hành trang, lên đường tới bản Thân để được tận mắt khám phá những bí ẩn nơi đây.
Theo quốc lộ 32 tới sát Thu Cúc, chúng tôi rẽ trái đi về bến Thân. Đường về xã Đồng Sơn đã được trải nhựa đẹp đẽ tuy nhiên đường vào bản Thân thì vẫn còn nguyên như nó vẫn tồn tại hàng chục năm nay.
Bản Thân cũng là một bản mới thành lập nhằm định cư cho người Dao vốn sống trên núi xuống đây lập nghiệp xây dựng cuộc sống ổn định.
Đường vào bến Thân


Đường vào Bến Thân lổn nhổn toàn đá to bằng nắm đấm lẫn với chút đất, đường dốc dựng ngược cheo leo rất khó đi.


Trường tiểu học Đồng Sơn ở ngay đầu bản có sân rất rộng và phẳng phiu.


Vốn tính cẩn thận, tôi đã chủ động liên hệ chỗ ăn ngủ từ trước, đó là nhà bác Đích, bác ruột của anh Lâm xóm Dù.
Chúng tôi để xe ở sân trường, trèo qua một cái thang gỗ nhỏ vào nhà bác Đích


Nhà bác Đích khá rộng rãi, làm bằng gỗ, nền đất. Tuy nhiên có một điều là nhà của người Dao rất tối vì ít cửa và đóng suốt ngày không hiểu tại sao.


Nhà của người Dao có 2 loại, nhà trên nền đất và nhà sàn. Nhà của bác Đích là nhà trên nền đất. Nhà trên nền đất thường được làm trên những vùng đất tương đối cao và bằng phẳng, đỡ tốn kém hơn nhà sàn, tuy nhiên ở không thích bằng nhà sàn, ẩm thấp và kém sạch sẽ hơn.


Bác Đích trai đi vắng, chỉ còn bác Đích gái ở nhà niềm nở cho chúng tôi vào ngủ nhờ. Bác ở nhà một mình nên cũng buồn, có chúng tôi tới chơi bác cũng rất vui.


Sau khi sắp xếp đồ đạc vào nhà bác Đích, thay quần áo, rửa ráy chân tay, chúng tôi tranh thủ đi một vòng quanh bản Thân để tìm hiểu cuộc sống của bà con nơi đây.
Chúng tôi rất bất ngờ về tinh thần hiếu khách của bà con dân tộc Dao, mặc dù lúc đầu họ thấy chúng tôi đi một chiếc xe máy rất lạ, quần áo ăn mặc cũng lạ nên rất tò mò, nhưng sau đó họ rất nhiệt tình mời chúng tôi vào chơi.


Người Dao ở đây bây giờ hầu như không còn mặc trang phục dân tộc nữa, họ chỉ mặc trong các ngày lễ hội, cưới xin hoặc ma chay.


Những ngôi nhà vẫn được làm kiểu truyền thống.


Đường trong bản











Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét