Thứ Tư, 8 tháng 6, 2011

Off road lên Hồng Ngài - Y Tý phần 11

Chia tay gia đình anh Lìn sau bữa cơm trưa thật đầm ấm vui vẻ. Từ biệt mọi người trong cảnh lưu luyến, chúng tôi lại lên xe đi tiếp đến Hồng Ngài. pva, chukimduc và tricoi sẽ tiễn tôi với longnuot một đoạn rồi sẽ quay trở về đồn biên phòng Y Tý.

Từ Sin San 2 lên Hồng Ngài đường mới được vỡ nên rất xấu và cực kỳ nguy hiểm.


Con đường này không dành cho những tay mơ, cần phải có chút kinh nghiệm và kỹ năng mới có thể đi qua một cách an toàn được.


chukimduc rất nỗ lực cố gắng đi theo chúng tôi, hôm nay là lúc nàng dùng đến những ngày luyện tập ở bãi sông Hồng tuần trước.


Tôi dừng lại hồi hộp nhìn từng người đi qua đoạn đường này.


Đến một đoạn có hai cây to đổ ngang đường, chẳng may nó mà lăn xuống lúc mình chui qua thì cứ gọi là...


Đường mỗi lúc một hẹp, một con dốc đá dựng đứng. Sương mù mỗi lúc càng dầy đặc.


Một khúc đường cực kỳ nguy hiểm, vừa dốc, vừa trơn, bên cạnh là vực sâu hun hút.


Không biết liệu liệu bọn kia có qua được không?


Rất may là tất cả qua được khúc này trót lọt, tuy nhiên thì bà con bắt đầu hơi run run.


Đến đoạn này thì tôi lại phải xuống xe xem bà con thế nào. (chụp từ điện thoại của pva)


Đoạn này toàn đá hộc và cực kỳ trơn.


Xem các bố có đi qua được hay không nào.


oại đường đá như thế này cần phải xe có động cơ khỏe, lấy đà phóng vèo một cái qua. Nếu không có kinh nghiệm, dò dẫm tý một thì rất dễ ngã.

Tôi nín thở xem pva đi lên.


Hắn chưa đi kiểu đường này bao giờ nên có vẻ cũng hơi cuống. Tôi cũng chủ quan nghĩ là hắn sẽ phóng vèo một cái qua nên đứng cách xe hắn hơi xa. Bỗng thấy hắn loạng choạng rồi cả xe cả người vật ra đất. Thôi không ổn rồi, tôi chạy tới cùng hắn nhấc xe dậy. Sau đó tôi quay xe của hắn lại và bảo pva, chukimduc và tricoi quay lại thôi. Con đường này rất hiểm, nếu đi tiếp rồi đến lúc trời tối, sương mù xuống dày đặc mới về thì sẽ rất nguy hiểm.

Thế là ba đồng chí kia đều quay xe lại để trở về đồn biên phòng Y Tý cho kịp trước khi trời tối, chỉ có tôi với longnuot đi tiếp tới Hồng Ngài.


Chúng tôi chia tay nhau ở đoạn này, ba đồng chí kia quay lại, còn tôi với longnuot lại lên xe đi tiếp.
Đây cũng là lần đầu tiên, longnuot chạy cào cào offroad xa thế này, tuy nhiên hắn tỏ ra cũng khá lỳ lợm, không hề run tay trước con đường khủng khiếp phía trước. Chạy được một đoạn, gặp đống đá lổn nhổn trơn nhãy, hắn mất lái ngã đến oạch một phát, may là không sao.

Tôi quay lại nhấc xe dậy cho longnuot rồi lại đi tiếp.


Đường càng ngày càng bé lại, cực trơn, phía dưới là vực sâu thẳm, trắng xóa sương mù. longnuot chạy phía trước tôi khoảng chục mét nhưng chỉ thấy cái bóng lờ mờ.


Nhìn sang bên phải là vực sâu đầy sương mù, cảm giác mình mà rơi là tõm một cái không thấy đâu nữa, mất tích dưới đáy vực luôn.


Càng lên cao, quang cảnh nhìn càng hoang sơ.


Bản Hồng Ngài đây rồi.


Chúng tôi tiếp tục đi sâu vào trong bản. Qua một con đường nhầy nhẫy bùn lầy trơn như cháo, sơ sảy là lao xuống vực.


Lấy hết tinh thần tôi với longnuot mới đi qua được vũng lầy này.


Nhìn cây cối xung quanh chết héo cả, tôi hình dung ra chắc mấy hôm trước khu vực này băng tuyết đóng rất dày luôn.


Chỉ có những cây to có khả năng chịu đựng băng tuyết mới có thể sống qua đợt lạnh vừa rồi được.


Đi thêm một đoạn nữa thì hết đường.


Chúng tôi dừng lại hỏi thăm một anh Mông đường vào chốt biên phòng. Anh Mông nhiệt tình chỉ đường cho chúng tôi.

Các anh đi đường này này.


Đi cẩn thận không thì ngã gãy cổ.



Dốc cắm đầu xuống đất.


Chốt biên phòng đây rồi.


Bên cạnh chốt biên phòng chính là điểm trường Hồng Ngài. Khiếp thật, đến là phục các thầy cô giáo vào tận chỗ này để dạy học. Chúng tôi toát mồ hôi mới tới được đây, trong khi họ ở đây, đi ra đi vào hết năm này qua năm khác thật vất vả.


Chúng tôi để xe trên đường rồi thu xếp đồ đạc vác bộ vào chốt biên phòng, bắt đầu khám phá những điều thú vị ở một bản xa xôi nhất của xã Y Tý nơi có rất ít người Hà Nội đã từng đặt chân tới. 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét