Tối thứ 6, ngày 9-7, 7h30 tôi xuất phát từ Hà Nội, nhắm hướng cầu Trung Hà, qua Thanh Sơn tới QL 32, tới Thu Cúc thẳng đến Phù Yên, Sơn La. Chạy mải miết đến 11h30 thì tới Phù Yên, vào khách sạn Hoàng Gia ngủ. Sáng sớm, ngủ dậy trả phòng, ăn sáng, mua nước uống, bánh mỳ rồi lên đường đi Tà Xùa. Trước khi tới Tà Xùa, tôi rẽ vào thăm một gia đình người Thái ở bản Xà ngay gần thị trấn Phù Yên.
Bản Xà này đã tương đối hiện đại, nhà nào cũng có điện lưới thắp sáng, có điện thoại cố định không dây để liên lạc. Người Thái vẫn nét đặc trưng là hiếu khách, chân thật.
Ngôi nhà sàn lợp ngói rất đơn sơ.
Như mọi khi, chiếc xe máy của tôi luôn được sự quan tâm của mọi người.
Những cô bé người Thái xinh xắn.
Hai vợ chồng chủ nhà còn rất trẻ nhưng đã có cháu.
Người Thái ở đây không cầu kỳ như người Dao, người Mông, nhà sàn của họ lát bằng phên nứa đơn sơ, họ bảo để cho thoáng mát và sạch, dễ vệ sinh. Tuy nhiên, chăn đệm lại được người Thái đặc biệt quan tâm, có thể nhìn thấy họ dựng một đống chăn đệm lớn ở góc nhà. Vỏ chăn, đệm được họ tự dệt lấy bằng sợi bông rất công phu, bên trong nhồi bông lau. Ngày xưa, phụ nữ Thái dành phần lớn thời gian để dệt vải, tuy nhiên ngày nay, nghề dệt đã mai một nhiều, thay vào đó là các loại vải dệt sẵn của Trung Quốc, do vậy con gái Thái bây giờ cũng chẳng còn mấy cô biết dệt vải.
Vào chơi nói chuyện hỏi han một hồi, tôi chia tay gia đình anh Lâm lên đường đi Bắc Yên cho kịp. Đường 379 từ Phù Yên tới thị trấn Bắc Yên tương đối đẹp, thị trấn Bắc Yên nhỏ và không sầm uất bằng thị trấn Phù Yên nhưng khung cảnh thì đẹp và hùng vĩ hơn. Bắc Yên có xã Hồng Ngài, quê hương của vợ chồng A Phủ. Ngày xưa, Tô Hoài về đây thực tế để sáng tác, ông gặp một đôi vợ chồng người Mông đi từ Hang Chú, qua Tà Xùa rồi về Hồng Ngài mất gần một tháng và bắt đầu viết Vợ Chồng A Phủ. Tôi cũng này ra ý định đi thử theo con đường của hai vợ chồng Mông đó xem sao.
Đi qua thị trấn Bắc Yên khoảng 2km thì tớ lối rẽ lên Tà Xùa. Đường lên Tà Xùa mới được trải nhựa rất đẹp mặc dù giốc và quanh co nhưng không hề khó đi. Đi được một đoạn thì tôi thấy có một công trình nhìn từ xa trông như một cái Vương phủ của Pháp ai đó mới xây ở đây, cầu kỳ và xa hoa nằm một mình trên một quả đồi nhìn xuống thị trấn Bắc Yên.
Không nén nổi trí tò mò, tôi phóng xe tới tận nơi xem đó là công trình gì, sao nó lại nằm lạc lõng ở đây như vậy.
Công trình này có vè vừa mới hoàn thiện xong, đường vào mới được rải đá cấp phối. Ngôi nhà có kiến trúc kiểu châu Âu rất cầu kỳ, xung quanh trang trí bằng các cột đèn và cây cảnh đắt tiền có vẻ như vừa được chở từ Hà Nội lên.
Trang trí cầu kỳ bằng phù điêu.
Cảm tưởng như sắp bước chân vào một sòng bạc nào đó.
Thực sự là tôi không ngờ giữa chốn xa xôi này lại có người tới xây một công trình hoành tráng như thế này với mục đích gì, hay có lẽ có đại gia nào thừa tiền xây một chỗ như thế này để nghỉ ngơi hưởng thụ. Hỏi ra mới vỡ lẽ đây là nhà điều hành của một dự án thủy điện tại đây. Rời nhà điều hành xa xỉ nằm giữa một trong những huyện nghèo nhất Việt Nam, tôi tiếp tục leo lên núi.
Đường mỗi ngày một lên cao chẳng mấy chốc đã đạt 1000m.
Đường lên Tà Xùa rất đẹp, trải nhựa nhẵn lỳ.
Đoạn này núi đồi phủ nguyên một màu xanh óng ả của một loại cỏ gì không biết.
Đường lên cao mãi.
Lên đến độ cao 1500m, trời và đất có vẻ ngày càng gần nhau hơn.
Đến đây đã tới khu vực Tà Xùa, trái với sự nóng bức, ngột ngạt đặc trưng của vùng thung lũng Phù Yên, khí hậu nơi đây rất mát mẻ, thậm chí còn se lạnh. Tôi được biết vùng này đến mùa đông rất lạnh và thường có sương mù dày đặc, nước đóng băng là chuyện bình thường.
Trên cao độ 1735m
Khung cảnh rất hùng vĩ với những dãy núi trung trùng điệp điệp.
Thẳng con đường này là tới xã Hang Chú.
Một loại hoa gì không biết mọc rất nhiều ở vệ đường.
Một bản làng nằm giữa thung lũng.
cứ nhìn thấy ở đâu có nhà y như rằng là sẽ có một con suối ở gần đó.
Ruộng bậc thang.
Núi đôi yêu kiều của Tà Xùa.
Chia tay con đường nhung lụa lên Tà Xùa, tôi bắt đầu lao vào đường offroad đến Hang Chú.
Đường đất lổn nhổn lẫn với đá rất khó đi, nhiều đoạn dốc ngược. Các bạn nào nếu đi cung này thì tôi khuyên là chỉ nên đi bằng xe cào cào.
Đường đi quanh co, một bên là núi, một bên là khe suối sâu hun hút.
Bất chợt gặp một thác nước xinh xắn.
Con đường xuyên giữa rừng cây.
Không cẩn thận là lao xuống vực như chơi.
Lại ruộng bậc thang, dấu hiệu có một bản làng ở gần đây.
Ruộng bậc thang ở đâu chẳng kém gì ở Mù Căng Chải, nếu đi vào mùa lúa chín sẽ rất đẹp.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét